Song Ngư ghé qua cửa hàng thú nhồi bông,mua một chiếc nơ đỏ,tỉ mỉ gói lại bằng giấy gói quà.Xong xuôi mới ngước lên nhìn Thiên Yết:
-Cậu thấy sao?
-không cần kì công như vậy,bà ấy lúc mơ lúc tỉnh,cũng không nhận ra cái gì với cái gì đâu.
-Không được,vào thăm người ốm phải có gì đó chứ?Bà ấy có thích hoa quả gì không?-Song Ngư hỏi khi nhìn thấy một gánh hoa quả nhìn rất ngon mắt đi qua
-...tớ đã nói...
-Bà ấy có thích hoa quả gì không?-Song Ngư giữ nguyên nụ cười,cắt lời Thiên Yết một cách nhẹ tênh
-Không thích hoa quả,thích bánh ngọt vị mật ong.
-ồ,bánh ngọt à?-Song Ngư nghiêng đầu.Cô nàng "A" lên một tiếng
"Kim Ngưu!"
-----------------------------------------------
-Ừm,Ngưu Ngưu,đánh thế này đúng không?
Bảo Bình khẽ nâng cái tô đựng một đống lòng trắng trứng lên nhìn Kim Ngưu
-Không,đánh bông lên mà,lỏng lét thế này...Cậu cho gì đó vào rồi đúng không?-Kim Ngưu đón cái tô trong tay Bảo Bình thuận tay đánh vài cái,thở dài.
-Không có!Đừng có thiếu tin tưởng tớ như thế!-Bảo Bình tuy miệng vẫn nói cứng nhưng chân đã nhích dần ra cửa
-À,tớ đoán nhé,nước hoa đúng không?-Kim Ngưu đảo mắt về phía cô nàng.Nhưng Bảo Bình đã không đứng ở đó nữa
-Cậu chính là có vấn đề rồi,người ta sản xuất ra hương liệu để làm cái gì???Cậu muốn nhà sản xuất đến đây đánh chết cậu rồi gói xác lại vác đến xưởng sản xuất để nhét hương liệu vào đầy quan tài cho cậu đến chết vẫn không quên đúng không?
-Ai da...Kim Ngưu trở lại làm Ngưu Ngưu lạnh lùng ít nói được không?Sao cậu cục súc với tớ như thế chứ,chẳng qua tớ thấy mấy hương vị như cam ,đào đó quá quen thuộc, liệu cho hương oải hương vào có đặc biệt hơn không,mùi vị có gì khác không thôi mà-Bảo Bình ôm chặt của,chỉ nghe có giọng nói loáng thoáng truyền vào trong.
-Uổng cho thứ hạng của cậu,đáng lẽ nên thuộc về người có chỉ số EQ cao hơn-Kim Ngưu thở dài,đem cả cái bát thủy tinh hổ lốn ụp thẳng vào thùng rác.
-Ấy,biết đâu nó lại trở thành vật phẩm có giá trị cao,sau này có thể kiếm cho tớ bộn tiền thì sao?-Bảo Bình vội vã đạp cửa xông vào,uy phong ôm lấy thùng rác nói trong nước mắt.
-Xuống thư viện ngồi đợi,cậu ở đây thêm tớ trầm cảm mất-Kim Ngưu với lấy túi đồ của Bảo Bình,khoác lên vai cô,tiện tay kéo cao cổ áo,đẩy cô ra ngoài.
-Không được! Tớ vừa thấy có một ít sách cô thủ thư mới kiếm được ở một tiệm sách cũ nào đó,có quyển gì đó rất dày.Tớ vừa nhìn đã thích định lôi cậu đi xem cùng.Nếu cậu đi cùng, cô ấy sẽ cho tớ mượn thêm 3 ngày nữa.Tớ chờ cậu!-Bảo Bình quay người ôm ngang eo Kim Ngưu,đây là cách làm nũng hiệu quả nhất,lần nào dùng cũng thành công.
Quả nhiên,Kim Ngưu im lặng.
Chỉ là lần này bảo bình đã đánh hơi được một số hiệu ứng đám đông xung quanh
Ngẩng phắt đầu lên.Song Ngư cười dịu dàng,đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ.Thiên Yết đứng cạnh,cong môi cười một cách cực kì khoa trương.
Kim Ngưu nghĩ:Thôi toang.
Bảo Bình nghĩ:Gian tình bị bắt gặp rồi!!!!!!
-
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-[Hẹn nắng trên sân thượng]
Ficção AdolescenteCâu chuyện về thanh xuân đơn thuần mộc mạc của họ-những đứa trẻ tuổi mới lớn bồng bột ngây ngô.Tình cảm thời học trò như trang giấy trắng,bất chấp mà lao vào không chút do dự."Thanh xuân còn gì nếu thiếu cậu?Còn gì khi không có một mảnh tình vắt vai...