28

478 48 8
                                    

Đây là ngày thứ ba cậu không thèm nói chuyện với anh,và ít đi cùng anh hơn,trái tim cậu mệt lắm rồi chính cái vụ đó đã khiến cho cậu mệt mỏi,cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại cái chuyện đó,mối tình của anh và cậu sẽ như thế nào đây,kết thúc một cách buồn bã hay vui vẻ bên nhau đây.

Những tiết học cậu úp mặt xuống bàn suốt để làm gì?Để khóc ư,cậu đâu phải là một con người dễ yếu đuối như vậy,nhưng tại sao nước mắt nó không chịu ngừng,cứ rơi mãi như vậy ai mà chịu nổi đi,từ bé đến bây giờ cậu không bao giờ khóc,nhưng kể từ xảy ra chuyện đó,cậu đã khóc đi rất nhiều rồi,ngủ cũng khóc thức cũng khóc phải làm sao mới hết khóc được đây.

Anh viết bài xong liền đặt phấn xuống rồi ngồi xuống bàn,nhìn con người ngồi một mình kia,anh càng thấy đau lòng gấp bội,làm sao mới được cậu thứ lỗi đây,anh ngồi trên bàn giáo viên hai tay dầy vò tóc mình,Thanh Nam thấy là lạ và đoán được cậu và anh bị gì.

Sau khi kết thúc việc học trong trường cậu lôi mình vào thư viện cho đến tận sáu giờ chiều mới về được nhà,thấy chiếc xe Mercedes màu vàng đậu trước nhà là biết anh đã về,cậu không cần mở cửa liền đẩy nhẹ cửa vào,rồi bước vào bên trong nhà,thấy đèn sáng chưng và thấy anh nằm trên giường mà ngủ say,cậu lắc đầu bụng thầm suy nghĩ.

"Hôm nay ngủ sớm thế,lại còn không tắt đèn"

Cậu bước lại phía anh cuối thấp người xuống hôn lên trán anh,rồi đi đến ghế đặt cặp xuống,rồi đi tắm cho mình cho đã người,và sau khi tắm xong cậu bước ra bên ngoài rồi leo lên giường lau đầu,đôi mắt nhìn người kế bên âm thầm chửi nhỏ.

"Đồ mắt Híp chết bầm"

Chửi rủa vậy thôi ghen sùng máu vậy thôi chứ cậu yêu thấy bà,anh xoay hướng phía cậu ôm lấy eo cậu,khiến cho cậu suýt giật mình.

-Bảo bối em mới về

-Về lâu rồi

Đầu anh sáp lại eo cậu ngọ nguậy vài cái nũng nịu nói.

-Đừng giận anh nữa mà

-Em tài nào dám giận anh

-Em nói dối,em không chịu nói chuyện với anh,không thèm đi ăn với ăn,không đi chung xe với anh,tất cả lý do đó là biết em vẫn còn đang giận anh rất nhiều

-Ngoan ngủ đi

-Hứa với anh đừng giận anh nữa nhé

-Ưm

Anh nghe vậy liền vui sướng ôm lấy eo cậu siếc chặt.

-Tối còn gội đầu

-Thích

-Thích cái đầu em,em biết gội đầu khuya rất dễ bị bệnh không

-Mau mà đi ngủ đi,tôi chưa hết giận anh đâu đấy

Anh bĩu môi nhìn cậu ánh mắt lấp lánh như đang cầu khiến cậu tha thứ cho mình.

-Ngoan ngủ đi

-Nếu em tha thứ cho anh xin hôn anh một cái,nếu em không muốn tha thứ cho anh thì xoay mặt qua chỗ khác-Anh cầu khẩn xin cậu

Nhìn anh nũng nịu ra lệnh cho cậu dễ thương biết nhường nào,lòng cậu đây không thể nào hết giận được,anh tưởng chừng như cậu xoay mặt đi,nhưng cậu cuối người xuống hôn lên cánh môi của anh,anh nuốt nước bọt xuống rồi nhanh chóng hôn lấy môi cậu.Cậu thả môi anh ra rồi xoa lấy tóc anh.

-Ngủ đi

Cậu đặt chiếc khăn lên đầu giường rồi gỡ tay anh ra nằm xuống giường,anh nhanh chóng sáp lại gần cậu ôm lấy cậu vào lòng mình,nhẹ hôn lên mái tóc còn hơi ướt của cậu.

-Em ngủ ngon nhé

-Ừm

Cậu nằm trong lòng anh mà cọ cọ vài cái rồi ngừng lại,đôi mắt cụp xuống ngủ trong lòng anh,mấy ngày hôm nay,không hẳn là mấy ngày nữa mà là một tuần rồi cậu không được anh ôm như vậy,khi ngủ trong lòng anh có cảm giác rất là bình yên đến nhường nào,ngủ rất là ngon luôn không bị gặp ác mộng gì cả,đúng là người yêu có khác ha,khi cậu ở bên cạnh cảm giác được bảo vệ rất chặt chẽ.

Thấy cậu đã ngủ say giấc anh mới dám ngủ theo cậu,hơn một tuần nay rồi anh mới được ôm lại cậu như vậy,thật là dễ chịu làm sau.

---------

Lâu quá tay nghề viết H càng yếu,muốn H gì hong???

[TrườngPhượng]Này Thầy Em thương ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ