34

430 39 4
                                    

Vẫn ngược nhé :D

------------

🎶Chẳng lẽ,là em nhìn sai mất rồi🎶
🎶Thôi để anh lại em sẽ không phiền🎶
🎶Làm anh nghĩ thêm🎶
🎶Đến lúc anh có tất cả,quay lại,lại chẳng có em🎶

Ngày hôm nay cậu được đi học lại như mọi khi,cứ tưởng cuộc sống này sẽ được bình yên như trước,nhưng không đâu,cậu chuyện nó vẫn chưa kết thúc ở đó,ra chơi chính cái thời điểm đó đã khiến cho cậu nghe hết mọi chuyện.

Trên đường đi toilet cùng Văn Toàn thì cậu nghe tiếng anh nói chuyện với ai đó,cuộc đối thoại rất nghiêm trọng có liên quan đến cậu,cậu bèn đứng đó nghe được một lúc.

"Ừm tôi vẫn đang lừa thằng đó đây"- Tiếng của Xuân Trường vang vọng ra

"Công Phượng cũng ngu quá nhỉ,tưởng là tôi sẽ yêu nó thật lòng chắc"

"Tất cả chỉ là vì tiền thôi"

Những cuộc đối thoại như ai đó lấy dao cứa vào tim mình,khoảnh khắc ấy cậu thật sự muốn khóc lên,nhưng cậu đã cố gắng nuốt nước mắt đó xuống,thì ra những gì cậu làm cho anh tất cả đều là vô nghĩa,anh ta tất cả chỉ vì tiền mà thôi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đấy thì bước ra bên ngoài,lập tức theo phản xạ mà nhìn qua chỗ cậu,cậu đứng đó,anh đứng đó hai người nhìn nhau không rời.

-Phượng

-Ừm chuyện gì-Cậu trả lời giọng điệu có phần chua xót

-Em...em

-Ừ nghe hết rồi,là vì tiền đúng không?

Xuân Trường lòng đau như thắt lại,cậu vì anh mà đau lòng rất nhiều rồi,hôm nay lại gặp cú shock này nữa

-Anh xin lỗi

-Không cần lời xin lỗi của anh

Chiếc nhẫn từ trên tay của cậu cũng đã được gỡ bỏ xuống,đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay của anh.

-Cái này trả lại anh,tìm người khác mà thương lấy-Miệng thì nói như vậy mà lòng thì đau như bị ai đó dầy vò,cậu hít một hơi mạnh vào.

-Về lớp thôi Văn Toàn

Văn Toàn cũng rất bức xúc muốn thốt những lời lẽ tục tĩu chửi anh,nhưng vì sợ một phần ở cậu nên không dám,cậu vừa đi vừa dầy vò tóc mình một cách không thương tiếc,cái gì là tình yêu đích thực,cái gì là hạnh phúc duyên mãn,tất cả chỉ là tạm thời mà thôi.

Xuân Trường đã làm cậu đau lòng biết bao nhiêu lần?đếm đến nhiều không xuể,cậu vì anh ta mà chịu nhiều đau đớn từ trong lòng đến da thịt,cái gì cậu cũng làm cho anh,nhưng rốt cuộc thì nhận lại được cái gì?chỉ là những lời đau lòng thốt ra từ hắn,cậu bảo vệ anh biết bao nhiêu lần?thế rốt cuộc anh ta bảo vệ cho cậu được cái gì?

Tất cả kết thúc thật rồi,thật sự không còn cách nào quay lại được nữa,những tiếng mưa rơi xuống mái trường,mây đen thì kéo lại thành mù mịt,trên con đường thường xuyên mà hai người thường đi,bây giờ duy nhất chỉ có mình cậu,bác sĩ nói cơ thể cậu chưa khỏi hết,tránh đi mưa quá nhiều,nhưng cậu vẫn muốn đi với nó.

Mưa có thể không để cho người ta thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu,cậu bây giờ mới có thể bật khóc thật to,đôi chân không trụ được mà quỳ xuống đất,hai tay thì ôm mặt mà khóc nức nở.

Chiếc xe Lamborghini màu xanh đậu phía bóng cây khuất kia,bên trong xe là một người luôn làm cậu tổn thương,anh ta chắc bây giờ cười rất nhiều nhỉ,vì anh ta mà cậu tổn thương rất nhiều,anh ta nói bù đắp cho cậu,nhưng cái bù đắp của anh ta là như vậy.

Xuân Trường ngồi bên trong xe mắt vẫn hướng về cậu,tim anh đau lòng khi thấy cảnh này,cảnh mà trong đời mà hắn thấy ở cậu,vì anh mà đau lòng đến như vậy.

Công Phượng đứng dậy mà băng ngang qua đường,không may thay thì lúc đó chiếc xe tải chở hàng tông ngang qua cậu,người trong xe kia chứng kiến hết mọi chuyện,cái cách cậu bị như vậy,mắt anh ta thấy hết tất cả.

Nước mắt cũng dưng lên khóa mi,Xuân Trường mở cửa xe ra chạy về phía người đang nằm trên mặt đất máu lênh láng trên đất,khụy chân xuống ôm lấy cậu vào lòng mình,anh cố lung lay cho cậu tỉnh dậy.

-Phượng dậy đi em

-Trường-Hơi thở của cậu càng một nhanh hơn

Tay đẫm máu của cậu cố gắng đưa tay về phía anh.

-Anh,một năm qua anh thay đổi nhiều quá
-Trả anh lúc trước lại cho em đi,một người không vì tiền,một người luôn bên em,không khiến cho em đau lòng

-Anh đưa em đi bệnh viện

Anh bế cậu lên rồi đưa thẳng cậu đến bệnh viện gần nhất,đây là lần thứ hai cậu đến đây rồi,cậu rất ghét mùi thuốc của bệnh viện,nhưng rồi cậu vẫn phải vào đây,bên ngoài cửa phòng mổ vẫn là anh ngồi đợi cậu,không gian im lặng đến cô đơn.

Văn Toàn và đám bạn khi nghe tin liền chạy đến ngay bệnh viện,Văn Toàn thấy anh liền tức giận,y bước đến nắm lấy cổ áo anh lên,chửi thẳng vào mặt anh.

-Thầy,chính thầy là người khiến Phượng ra nông nỗi này
-Cái người nằm đó mới là thầy mới đúng,chết tiệt tất cả là tại thầy

Y thả cổ áo anh ra rồi lùi dần về phía sau,đụng vào người Văn Thanh,ngay lúc này Văn Thanh đỡ lấy Văn Toàn.

Bác sĩ mệt mỏi bước ra từ bên trong ra,cả đám như mừng rỡ mà đứng phắc dậy,Xuân Trường ngay từ đầu là người chạy đến hỏi trước.

-Bác sĩ sau rồi

-Vết thương của cậu ấy lúc trước vẫn chưa lành hết,hôm nay lại bị như vậy thật sự rất tệ,do cậu ấy bị xe tông rất mạnh,nên mất máu rất nhiều.
-Tình trạng này có thể dẫn đến cái chết rất cao,tôi xin lỗi các cậu hãy chuẩn bị tâm lý

Bác sĩ khi thông báo xong liền lướt qua anh,chuẩn bị tâm lý gì chứ cậu sẽ không bỏ anh đâu,cậu nhất định phải sống,anh nhanh chóng chạy vào phòng mổ,vẫn là con người nhỏ bé đặt lên cán mổ ấy,nhìn cậu bây giờ rất bi thương,tay chân thì rách đi mặt thì bị bầm tím lên,miệng thì hít lấy oxi của mình mà thở đều đặn,tay thì được gim rất nhiều ống kim dẫn nước.

Ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay cậu hao gầy của cậu.

-Phượng,anh xin lỗi

-Anh...anh thật sự yêu em

-Em mau tỉnh dậy nói yêu anh đi

-Anh không cần tiền nữa,anh cần em

Những cuộc đối thoại của anh không một ai trả lời.

-Phượng,bảo bối dậy yêu anh đi

-Xin lỗi vì những câu hồi sáng làm em đau lòng

Xin lỗi anh,em không tỉnh được!!

-------

[TrườngPhượng]Này Thầy Em thương ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ