27

546 59 3
                                    

Hôm nay cậu dậy rất sớm và đã đến lớp trước,cậu đã nấu ăn sáng cho anh hết rồi,anh lăng qua chẳng thấy ai nằm bên cạnh anh liền ngồi dậy,không thấy cậu đâu đã biết cậu đi đến trường trước,anh đặt chân xuống đất rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt thay đồ.Sau khi làm xong cá nhân cho mình anh bước ra thấy trên bàn đặt rất nhiều món ăn mà mình thích,anh ngồi xuống ghế bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng mình,não anh bắt đầu như cuộn phim chiếu lại những cảnh hôm qua,cái cảnh cậu con trai gầy gò cố kìm nén nước mắt nhưng không thành,cơm tuy rất dẻo đồ ăn rất mềm nhưng anh nuốt cũng chẳng vào,cố gắng nuốt vào nhưng không được,anh đành lấy lồng bàn đậy lại,rồi xách cặp,mang giày,rồi đóng cửa lại bắt đầu đi dạy.

Con người buồn bã cuối đầu ở dãy bàn cuối cùng,hai bàn tay đan vào nhau thật chặt,tóc phủ xuống mí mắt chắc có lẽ cậu chưa có thời gian đi cắt tóc,anh bước vào lớp thấy Thanh Nam ngồi một mình liền hỏi.

-Phượng đâu em

-Dãy cuối ạ

Ánh mắt anh nhanh chóng nhìn xuống dãy bàn cuối,trông cậu hôm nay rất buồn bã,hôm nay cậu rất lạ nha chẳng chịu nói chuyện với ai cả ngay cả bạn thân mình cũng chẳng chịu nói,bạn bè hỏi cậu ổn không cậu liền nói ổn,nhưng trong khi đó cậu không ổn cho lắm.Nhìn sắc mặt của cậu thôi cũng đủ biết cậu có ổn hay không rồi,có ai ngốc mới không biết cậu có ổn.

Anh thấy cậu như tim cũng đau thắt lại,hôm qua chính anh là người làm sai trước,nhưng rốt cuộc lại là cậu nhận là mình sai,vì cậu không biết giữ người mình yêu thương.Tất cả là do cậu hết,chắc có lẽ hôm qua là một sinh nhật tàn tạ nhất của cậu.

Nhìn cậu cứ gục mặt xuống như vậy hai tay cứ đan vào nhau,anh cũng chẳng còn muốn dạy lớp nữa,nhưng phải bắt buộc anh dạy thôi.Anh cố gắng dạy xong cho hoàn thành các tiết học.

Sau khi reng chuông được ra về cậu cũng nhanh chóng đi bộ về,không chờ anh gì nữa,một mạch đi bộ bên ven đường hôm nay cậu không muốn nói chuyện với ai cả,chiếc xe kia chạy nhanh chóng chạy lên rồi bóp còi khiến cậu phải giật mình mà chửi thề.

-Bóp còi kiếm cha già mày à

Cậu chửi một hơi rồi đi về nhà mình,đến nhà cậu lấy chìa khóa ra rồi mở cửa ra,rồi đẩy cửa ra bước vào bên trong,căn phòng tối om hôm nay anh không về nhà,cậu với tay bắt đèn lên rồi đặt cặp xuống ghế,cậu thở dài rồi đi lại tủ lấy bộ đồ để đi tắm,mở tủ đồ ra,vẫn còn đồ của anh ở đây nhưng anh đã đi đâu.Cậu thở dài rồi lấy đồ đi vào nhà tắm,tiếng xả nước vang vọng ra bên ngoài được một lúc sau đó không còn nghe nó nữa.

Cậu tắm xong liền bước ra lau đầu cho thật kỹ rồi đặt khăn lên ghế,cậu luyến tiếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ,trời đã tối như vậy rồi nhưng sao chưa về nữa,ghen như vậy thôi nhưng cậu vẫn lo lắng từng chút một cho anh.Cậu lại một lần nữa thở dài rồi leo lên giường tắt đèn đi ngủ,cậu đắp chăn ngang vai mình,đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà,khóe mi bắt đầu cay cay,dường như cả ngày nay cậu chỉ muốn vỡ òa cảm xúc của mình ra bên ngoài,cậu tự hỏi bản thân mình rằng :"Mình đã làm gì không tốt à?Tại sao lại đối xử với mình như thế?"

Cậu không nghĩ ngợi gì nữa liền chộp mắt đi...

12h30...

12 giờ 30 phút đỉnh điểm cùng lúc đó anh cũng về nhà,anh đậu xe bên ngoài rồi lấy chìa khóa mở cửa,anh say quá nên đứng thêm nửa tiếng mới mở được cửa,anh mở được cửa rồi liền đẩy vào.Anh bước khập khiễng vào rồi đóng cửa lại,thấy con người nằm trên giường ngủ say,tim anh lại nhói lên,anh đi lại giường rồi ngồi xuống,cởi giày mình ra anh leo lên nằm xuống giường,anh nhanh chóng chui vào lòng cậu,tay cậu hoạt động nhanh nhẹn liền ôm lấy anh vào lòng.Những giọt nước mắt của anh thấm vào áo cậu,anh đang khóc sau,khóc vì ai chứ?

Cậu thấy có gì lành lạnh ngay phía ngực liền ưm lên rồi mở mắt ra,thấy mình đang ôm anh vào lòng,nhìn mí mắt anh đẫm nước mắt,tim cậu cũng đau theo,nhưng anh đâu phải khóc vì mình.Tay cậu bất chợt siếc chặt anh vào lòng,cậu sợ sáng mai sẽ mất anh sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

-Phượng!!Anh xin lỗi

-Tại sao lại phải xin lỗi trong khi đó anh không có làm gì cả

-Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng-Anh say xỉn nói

-Anh uống bia??

-Chỉ có một chút thôi

-Uống một chút sau lại say đến như vậy

Anh rời khỏi ngực cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của cậu,anh chòm người lên hôn lấy môi cậu,mùi của bia hòa vào đôi môi ngọt ngào của cậu khiến anh muốn chìm đắm vào nó vậy,lưỡi cậu nhanh chóng quấn lấy lưỡi anh,môi cậu mút lấy môi anh,cậu chẳng muốn rời môi anh vì nó rất ngọt ngào.

Anh rời môi cậu đi để lại một sợi chỉ bạc cực quyến rũ,mặt anh vùi vào ngực cậu,tham lam hít hà mùi hương của cậu.Tay siếc chặt lấy eo cậu,tay cậu rảnh rỗi nghịch lấy tóc anh không muốn rời nó.

-Xuân Trường anh còn thương em không

-Ưm còn rất nhiều-Khi say người ta nói chuyện thành thật hơn khi không say nhỉ

-Ngoan ngủ đi

-Ưm

Anh ngoan ngoãn ngủ trong lòng cậu không động đậy,không làm gì đụng chạm gì đến cậu cả,vì anh biết cậu đang giận mình nên không dám đụng chạm gì cả.Cậu nhìn anh ngủ say trong lòng mình,tim cậu cũng an tâm một chút,anh không bị gì là sao rồi.

Cậu hôn lên trán anh một cái rồi ngủ say cùng anh.

--------------

Wattpad bị gì mà lượt đọc với lượt bình chọn tuột dốc vậy huhu 😢

Em gần thi gùiii nè chúc em thi tốt đi các anh chị yêu dấu 💜💛

[TrườngPhượng]Này Thầy Em thương ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ