2

946 130 32
                                    

Dạo này cái lớp thật im ắng chỉ còn mình cậu là quậy phá mà thôi,nhờ anh cái lớp mới được im như thế,hôm nay cậu đi rất là trễ.

Vì ngày nào mà cậu chả đi trễ cậu bước vào lớp một cách ngang nhiên không chào hỏi anh một tiếng.

-Em coi tôi như là người vô hình à

-Rồi làm sao??Hửm??

-Em làm loạn như vậy là đủ rồi đấy

-Tôi không muốn nhiều lời với thầy

Nói rồi cậu bước về chỗ ngồi của mình bây giờ trong lòng anh rất là bực mình,thằng nhóc này thật là khó trị quá đi mà.

Cậu cứ như thế mà ngủ thoải mái trong lớp,anh bước xuống cầm quyển sách trên tay rồi đi xuống bàn của cậu,anh đánh cuốn sách mình đang cầm trên tay lên đầu cậu một cái,cậu ngồi dậy rồi nói.

-Thầy lại làm phiền tôi nữa rồi

-Lo mà học đi cái đồ ngốc này,đừng có quậy nữa tôi sợ em rồi đấy-Anh nói rồi lại đi lên

Thật sự anh cũng chẳng còn cách nào để trị cậu được nữa rồi,cậu ngồi được vài phút rồi lại nằm gục xuống bàn mà ngủ.

***

Tiết học kết thúc với một buổi rất là nhàm chán,anh và cậu lại gặp nhau trên con đường cũ hôm ấy,cậu đi bằng với anh tay thì đút vào túi quần trên con đường về chung khá là im lặng,anh bất giác lên tiếng.

-Này sao em không chịu tiếp xúc với ai vậy

-Không thích thì không tiếp xúc thôi

Đến ngã ba thì mỗi người một nơi đi về cậu luôn về nhà sớm,chỉ có khi nào có tiết thứ năm xen vào thì cậu mới về trễ.

Đêm đến cậu đi bộ một mình trên con đường tối,tình cờ lại gặp được anh,không lẽ cái duyên cứ cho cậu gặp anh quài như thế nhỉ.

Thôi kệ đi dù gì cũng chạm mặt với nhau rồi không lẽ giờ đi về nhà,thấy cũng kì cục.

-Ể em Phượng phải không??-Anh đứng xa xa thấy bóng dáng khá là quen

Anh chạy một mạch lại phía cậu đúng là cậu thật rồi này.

-Phượng em đi đâu giờ này-Anh vừa thở hồng học vừa hỏi cậu

-Thầy thở xong đi rồi tôi nói

Đợi anh thở đều đặn cậu mới lên tiếng.

-Tôi đi mua ít đồ,còn thầy đi đâu đây

-À thầy cũng đi mua ít đồ

-Mua xong rồi à

-Ừm

-Vậy mau về nhà đi

-Ơ,cho đi ké với được không

-Thầy đã mua xong rồi mà

-Đi một mình chán lắm

-Rồi rồi-Cậu thở dài mà nhìn anh

Không một ai tiếp xúc được với cậu ngoài trừ anh,thật đúng là cái duyên cho anh và cậu gặp nhau.

[TrườngPhượng]Này Thầy Em thương ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ