Lee Taeyong nghiêng trái nghiêng phải bước đi trên đường, đầu quay như chong chóng, mí mắt vận dụng hết sức lực mở to ra lần mò đến cửa nhà.Hôm nay Taeyong liều sống liều chết mà uống, quyết một lần xa đoạ cho có cái để kể với người đời. Ai mà ngờ chỉ có ba ly đã dập tắt ngọn lửa sục sôi trong lòng chàng bác sĩ trẻ. Cảm thấy bản thân gượng không nổi đành tự giác rút lui, tìm về chiếc giường yêu dấu!
Mượn rượu làm càn, Lee Taeyong nghĩ phải trộm cho được trái đào duy nhất mọc lủng lẳng trên cây của anh bạn Yuta hàng xóm. Ngày nào đi qua cũng thấy ngứa mắt, cái cây xanh tốt thế kia, vậy mà sinh mãi chỉ ra độc một quả. Hàng ngày Yuta cưng nựng nó, yêu quí nó, trộm đi rồi chắc cậu ta tức điên lên mất.
Nghĩ thôi cũng đủ làm Taeyong vui vẻ cả ngày!
Anh đứng trước hàng rào, ngửa mặt nhìn mục tiêu cần đánh cắp, cười cười, vẫy tay chào hỏi một tiếng.
Cao quá!
Không biết leo cây!
Chân dài nhưng lưng ngắn, cộng lại xem là ngon trai thôi!
Tiếp tục nhìn!Taeyong bỗng cười lớn một tiếng- "Ha ha anh biết rồi! Anh hiểu chú rồi!"- Kẻ trộm kéo balo từ sau lưng lên phía trước, mở banh ra, miệng hô oai oải thần chú.
"Đào ơi đào rơi bị chàng, chàng để chàng ngửi chứ chàng không ăn! Đào ơi! Đào ơi..."
Lee Taeyong nửa tỉnh nửa mê nói chơi cho vui thôi, ai mà ngờ trái đào chín mọng kia rơi vào balo thật chứ!
Lạy thần linh, Taeyong thầm nghĩ! Nhưng nói nghĩ thôi chứ nào có thông cái gì qua não được nữa đâu. Thế là tên trộm mặc kệ thần mặc kệ thánh, tung tăng bước vào nhà mình, không quên đặt trái đào ngay ngắn xuống bàn, rồi tìm đường đến với cõi tiên!
Trước khi ngủ vẫn không quên lẩm bẩm "Ăn chắc ngon lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂/-ĐÀO ƠI ĐÀO RƠI BỊ CHÀNG!
FanfictionAuthor: Skywall Content: Đào ơi Đào rơi bị chàng, chàng để chàng ngửi chứ chàng không ăn!