Lee Taeyong đánh một giấc dài, lúc chịu mở mắt đã là chiều muộn. Chàng trai trẻ nào có muốn tỉnh đâu, lâu lâu mới được ba ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, không ngủ bù mới là lạ. Tất cả cũng do tiếng thét quá kinh người của đồng chí cạnh nhà Nakamoto Yuta, bản thân Lee trộm cắp dù không nhớ rõ cũng biết chọt dạ lo lắng.
Lee Taeyong dùng năm phút đời người hồi tỉnh bản thân, chầm chậm níu kéo kí ức trở lại. Thôi xong đời anh thật rồi! Xong thật rồi! Xong thật rồi!
Anh không dám lò mặt ra khung cửa để chiêm ngưỡng dáng vẻ hung thần của người nọ, anh tự giác được hàng động ngu dại của mình là chọt đúng chỗ điên của Yuta mà!
Sợ là một chuyện, nhưng đói lại là chuyện khác! Dù gì Yuta cũng đâu có nghĩ tới Taeyong anh đi bẻ đào nhà cậu ta, Yuta biết thừa gan anh bé tới đâu mà. Yuta chỉ đang sảng thâm niên mắng rình rang đứa ất ơ nào đó, cứ coi như mình bị mất trí nhớ tạm thời, giả ngu là được!
Lee Taeyong ngoằn nghoèo đến bếp, CÓ MA, CÓ MA, CÓ MA, quan trọng lắm cần nói nhiều cho mọi người nắm vấn đề. Nhưng đây là con ma lương thiện, Taeyong dùng siêu năng lực sợ ma của mình để tư duy!
Con ma này biết làm cơm, biết dọn cái mớ thức ăn nhanh ngàn năm chưa vứt, còn có tiền đi mua thực phẩm nữa chứ!
Lạy Chúa Trời Phật Tổ Bồ Tát Như Lai!
Lee Taeyong không thèm quan tâm mình hên hay xui xẻo nữa, có đồ ăn là may lắm rồi!
Đánh chén no say, kẻ trộm liền nhớ tới thành quả đêm qua, đưa mắt liếc nhìn thành quả. Căng, hồng, tròn, đáng yêu, không biết có mềm không nữa, nhưng nói cho cùng vẫn là không nỡ ăn!
Thứ nhất, đêm qua đứng giữa trời giữa đất, còn có sự hiện diện của thần rượu đã hứa không ăn rồi!
Thứ hai, dù sao trái đào kia cũng là con cháu duy nhất mà cái cây kia sinh hạ được, tội lỗi lắm!
Thứ ba, lỡ mà đen đủi bị Yuta phát hiện thì còn nguyên vật bồi thường cho cậu ta!
Nghĩ xong rồi thì đi dưỡng sức tiếp!
Ơ khoan đã! Lỡ con ma này thịt trong lúc mình ngủ thì sao? Hay nó định đêm hôm hoang vắng đè mình ra doạ? Lớn chuyện hơn nữa là mấy trò đoạt hồn nhập xác bla bla bla
Kệ kệ, anh đây còn được bộ xương, mày muốn lấy thì cứ việc!
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂/-ĐÀO ƠI ĐÀO RƠI BỊ CHÀNG!
FanfictionAuthor: Skywall Content: Đào ơi Đào rơi bị chàng, chàng để chàng ngửi chứ chàng không ăn!