Taeyong thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Ôi chao ôi, vậy là lỡ mất dung mạo tiên nữ của ta rồi!
Lee Taeyong quậy quậy trên giường, vò đầu bức tóc, than trời trách phận! Trách ai chứ? Cũng do cái nết ngủ một mê là không tỉnh của anh thôi!!!
Haiz! Sắp trễ giờ hẹn với các "thi thể" rồi!
"Taeyong, Taeyong, chúa ơi ông không tin được đâu..." Youngho vừa chạm mặt ông bạn trước phòng thay đồ là hớt ha hớt hãi, câu từ trong miệng như bị kìm nén trăm năm chỉ chờ được tuông trào ra thôi.
"Ông từ từ cho tôi thở cái đã! Có phải hôm qua ông lại phẫu thuật cắt trĩ liên hồi không? Đừng có than phiền với tôi, không giúp ông đâu!" Taeyong vừa cất túi xách vào tủ, thay áo blue, mắt đăm đăm phía trước chẳng thèm ngó ngàng tới Youngho, anh biết chắc lại là chuyện ất ơ gì đó thằng bạn nghe ngóng được trong bệnh viên đó mà.
"Nè nè, tập trung cái đi! Ông nhớ thằng nhóc lúc trước thực tập tại bệnh viện này làm ông mê đắm đuối không? Giờ chuyển về đây làm bác sĩ chính thức, còn chung tổ với ông nữa đó!"
Taeyong thật sự rất bất ngờ, không phải vì thằng nhóc kia mà lâu lắm rồi Youngho mới nói ra được một chuyện mà anh cảm thấy không xàm xí chút nào!
Quay lại chủ đề chính, anh biết Youngho đang đề cập tới ai, anh vẫn còn nhớ Jaehyun, một chàng trai sáng lạng và cực kì nổi bật trong đám thực tập sinh năm đó anh hướng dẫn. Nhưng cũng mấy năm rồi, kể từ khi cậu ấy kết thúc khoá trải nghiệm thực tế, anh không liên lạc với cậu ta.
Youngho không làm màu đâu! Thật sự Taeyong từng đắm chìm trong dung mạo tuyệt vời của Jaehyun, mọi thứ từ cậu ấy thu hút anh một cách mãnh liệt và anh luôn cảm thấy tràn đầy sức sống khi bên cạnh cậu thực tập sinh.
Taeyong vô cùng hưng phấn với tin tức vừa rồi, anh muốn gặp lại tình đơn phương, muốn đón nhận sức trẻ tươi mới của Jaehyun thêm lần nữa!
Taeyong quay lại phòng làm việc, chờ đời sự chào hỏi từ thành viên mới kia, anh sẽ giả vờ bình thản, dửng dưng. Đó là kết hoạch của anh!
Và... cánh cửa bật ra, Taeyong vẫn tập trung vào máy tính nghiên cứu bệnh án, anh quyết tâm che giấu cảm xúc dành cho vị đồng nghiệp mới cho đến khi trưởng khoa cất lời.
"Mọi người, đây là Jung Jaehyun, thành viên mới của khoa phẫu thuật thần kinh, từ nay sẽ làm việc cùng các bạn"
Taeyong không quan tâm lời nói trên, ánh mặt anh và Jaehyun vừa chạm nhau, nhưng sao cậu ấy lại lờ đi như thế nhỉ?
"Chào mọi người, em là Jung Jaehyun, mong mọi người giúp đỡ!" Jaehyun cười thiện cảm, cúi gập người xuống chào hỏi.
"Đúng rồi, Taeyong, cậu ấy học cùng trường với em đấy, nên hãy liên hệ trực tiếp đàn anh nếu em có khó khăn với môi trường làm việc mới nhé!"
À! Thấy rồi nhé Moon Taeil! Taeyong bắt được tín hiệu giúp đỡ từ Taeil rồi, biết ngay là Youngho lại lắm mồm mà. Cũng chịu thôi, đám bạn ai mà không biết năm đó anh thích Jaehyun thế nào chứ, bọn ho ra tay nghĩa hiệp cũng là điều hiển nhiên!
Jung Jaehyun lại cười nữa rồi!
Jaehyun nhìn anh cười!
Chao ôi! Khi bắt gặp đôi má lúm kia một lần nữa, Taeyong biết mình buộc phải chinh phục bằng được chúng, thuần phục nụ cười kia trở thành của riêng anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂/-ĐÀO ƠI ĐÀO RƠI BỊ CHÀNG!
FanfictionAuthor: Skywall Content: Đào ơi Đào rơi bị chàng, chàng để chàng ngửi chứ chàng không ăn!