Lee Taeyong cơm nước no căng da bụng, lại chùng da mắt. Chuẩn bị thay quần áo lăn lên giường thì chợt nhớ hôm nay anh cao cả hoá thân thành ân nhân của Youngho, chính là thay ca trực đêm cho cậu ta hẹn hò với bé xinh đẹp nào đó. Thế là quần áo chỉnh chu, xách túi thẳng tiến đến bệnh viện.
Ngoại trừ cơn buồn ngủ ra thì ban đêm ở bệnh viện không mang lại cho anh bất kì phiền phức nào cả. Lâu lâu mới xuất hiện những tai nạn kinh hoàng lao đến khuya muộn, còn lại đều là những ca phẫu thuật có lên lịch trước thôi.
À còn một vấn đề đáng ghét nữa, trời mưa!
Lee Taeyong không thích mưa, không thích ẩm ướt, cơ thể anh không cách nào hoà hợp với cái lạnh được. Mưa buồn lắm, Taeyong luôn cảm thấy mọi thứ hối hả bất ngờ mỗi khi trời đổ mưa, suy cho cùng vẫn là ghét ghét ghét!
Taeyong cầm ly cà phê nóng, hít sâu một hơi, mắt hướng lên bầu trời đen kịnh đang xả từng dòng nước xuống mặt đường, lướt qua mặt anh, phảng phất hơi lạnh xem vào từng lỗ chân lông trên da thịt anh. Taeyong thở dài!
Anh chắc sẽ không còn ghét những giọt nước li ti kia nữa, nếu ai đó đồng ý ngắm nhìn chúng cùng anh. Sẽ chẳng còn ảm đạm nặng nề, sẽ kéo anh lại giữa những bộn bề do chính anh tư ảo tưởng ra.
"Bác sĩ Lee thích ngắm mưa lắm sao?"
Một giọng nói trầm ấm truyền đến từ ngay phía sau gáy Taeyong, rất gần, kèm theo đó là hơi thở nam tính tràn trề. Taeyong không cần quay lại, anh biết ai mang cảm giác ấy đến!
Anh vuốt lại mái tóc, chuẩn bị một nụ cười, quay lại chào hỏi tiểu nam thần của anh "Jaehyun đó à! Em vừa nói với tôi về thời tiết sao? Ừm, tôi không thích cho lắm, không hợp với tôi. Em thì sao?"
Taeyong có nên giả vờ như đây là một khung cảnh tình cờ không nhỉ, mặc dù lý do anh chấp nhận giúp đỡ Youngho là biết được tin Jung Jaehyun sẽ có mặt ở buổi đêm suốt tuần.
"Em rất thích trời lạnh, em cũng thích ngắm mưa!" Jaehyun tươi cười nhìn anh, cậu nhóc không hề hay biết vẻ đẹp thuần khiết của bản thân tấn công Taeyong điên cuồng như thế nào đâu!
Anh đờ đẫn trước Jaehyun, đúng là điên thật rồi, Taeyong đang khao khát con người ngay trước mặt anh một cách điên cuồng đến cực hạn!
"Ăn đào chứ?" Jaehyun chìa ra phía trước một hộp đào tươi được cắt thành từng miếng nhỏ.
Taeyong bị câu hỏi kia đánh gãy dòng suy nghĩ. Anh cười, đưa định tay lấy một miếng đào bỏ vào miệng, có gì đó không đúng!
À! Chính là cảm giác CHỘT DẠ đó!!!
Taeyong bỗng thấy gương mặt giận dữ của Yuta hiện ra, hét lên tên anh "LEE TAEYONG NGƯƠI DÁM TRỘM ĐÀO CỦA ÔNG À!"
Ôi chúa ơi đáng sợ quá đi mất! Taeyong quăng thẳng miếng đào xuống đất, rụt người về phía sau, đập lưng vào lang cang. Jaehyun cũng bị anh làm cho hoảng hốt, đưa tay đỡ lấy tấm lưng Taeyong.
"Bác sĩ Lee, anh ổn không?"
"Ồ, tôi bình thường. Chỉ là tôi vừa nhớ ra bản thân bị dị ứng với đào thôi. Ừm, người tôi sẽ xuất hiện những nốt đỏ và vô cùng ngứa ngáy..."
Anh rất thích ăn đào, mùi vị, hình dáng, anh thích tất cả nhưng giờ lại bị bọn chúng ám ảnh rồi đây. Không ổn thật rồi! Taeyong nghĩ nếu muốn tháng ngày còn lại không muốn nghe tiếng quyền rủa phát ra từ nhà bên thì nên mang vật trả cho chủ thôi!
"Thảo nào anh chả dám chạm tới..." Jaehyun vu vơ nói, mắt cậu ấy gần như phát sáng, trong đó cũng chứa phần lớn ý cười châm biếm. Nhưng Taeyong không nhìn ra hàm ý từ vẻ cợt nhã ấy, anh chỉ thấy một đôi mắt đẹp, thế thôi!
"Chạm tới cái gì?" Taeyong hỏi chàng trai trẻ.
"Chẳng gì cả, nếu anh đã biết rõ thân thể thì cũng nên cẩn thận, nếu còn bất cẩn như này thì ... độ cao này chỉ có chết thôi!" Jaehyun vuốt nhẹ những giọt nước dọc theo mái tóc Taeyong, dịu dàng như xoa đầu chú mèo nhỏ của cậu ta. Chờ đến khi nhiệt độ cơ thể xoa dịu hơi lạnh, chờ đến khi Taeyong đắm chìm hoàn toàn vào cõi mơ, Jaehyun mới rảo bước rời đi.
Taeyong bị thực tại kéo về, mắng thầm trong lòng, đúng là một thằng nhóc láo xược, một thằng nhóc láo xược sẽ thuộc về anh, riêng anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂/-ĐÀO ƠI ĐÀO RƠI BỊ CHÀNG!
ФанфикAuthor: Skywall Content: Đào ơi Đào rơi bị chàng, chàng để chàng ngửi chứ chàng không ăn!