Three

2.2K 231 1
                                    

Ngày nghỉ thứ nhất trôi đi, ngày nghỉ thứ hai vội qua, ngày nghỉ thứ ba cũng chuồng mất! Lee Taeyong thân sơ mi quần tây chỉnh tề đứng trước bệnh viện, ngáp to một tiếng, thầm than trời trách đất cho phận bạc như vôi của mình.

Taeyong không hiểu nổi loài người! Đã biết sẽ gây ra tai nạn nhưng vẫn uống rượu lái xe. Biết bản thân có bệnh nhưng vẫn không uống thuốc đầy đủ. Biết nợ đời chưa trả xong nhưng vẫn nhảy lầu tự tử. Rốt cuộc thì sao? Thì một đám người như anh phải ra tay nghĩ hiệp, đòi lại mạng cho họ.

Nhưng đòi được thì thôi, nếu tranh không lại tử thần lại mang tiếng ác cả đời. Chưa kể những trường hợp ngoại lệ, còn mắng chửi tại sao tôi muốn chết lại không cho tôi chết? Hỏi anh làm gì? Anh chỉ thực hiện nghĩa vụ cứu người thôi mà!

Taeyong cũng chả thiết tha gì với tư cách bác sĩ! Chẳng qua dòng họ nội ngoại có độc nhất anh là con trai, kì vọng đều đặt lên anh, có chạy đằng trời cũng không thoát được hai chữ "bác sĩ".

Lee Taeyong cũng đôi lần quyền rủa đời, thế gian này ai cũng làm bác sĩ xem, rồi ai trồng rau bắt cá cho các người ăn, ai sửa máy tính cho các người dùng? Xem các người có khó chịu đến chết hay không!

Và thế là thắm thoát đã quyền rủa hơn chục mùa thu rồi, mà chưa ai khó chịu đến chết, chỉ bản thân anh tích tụ đến điên thôi!

Hôm nay không có ca trực đêm, 7h tối Taeyong đã về đến nhà. Dự là hôm nay sẽ hẹn gặp ông chú giao mì thân thương, nhưng ước nguyện không thành!!!

MA! MA! Con ma lương thiện lại đến kiếm anh rồi!

Taeyong học y, một ngành nghề đầy khoa học nhưng đầu óc không lúc nào ngừng nghĩ về mấy thứ mê tín đâu! Anh tin quỷ, tin thần, tin rằng sự cô độc bao năm nay của anh cảm hoá ông trời, người đã bảo một nàng tiên hạ phàm giúp đỡ dạ dày của anh!

Chàng bác sĩ nhìn một bàn đồ ăn, chúa ơi, cơm gia đình đây nè! Có cá hấp, có canh xương, còn có nấm sốt mà anh thích nữa!

Taeyong không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, đầu óc anh vốn đơn giản lắm, ăn được là vui rồi!

Anh chén sạch đồ ăn, trong lúc đợi chờ bao tử tiêu hoá, Taeyong chợt nảy ra ý tưởng, nếu nàng ấy không muốn gặp ta, ta sẽ viết tâm thư cho nàng!

'Người ơi, có đúng như tôi đoán không, tấm thân hiu quạnh gần ba chục năm của tôi cảm hoá đất trời, nên em đến đây khiến tôi hạnh phúc? Nếu em quà thật là tiên nữ thì hãy cho tôi được chiêm ngưỡng dung mạo kiều diễm ấy được không? Yên tâm, tôi không đập nát vỏ ốc hay trái thị của em đâu. Còn nếu không phải thì em làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi với tư cách khác, tâm lí tôi không vững vàng cho lắm!

Và dù em là gì đi nữa, em hãy biến mất hết xương cá đi. Tôi sút chết nghẹn rồi, nhưng còn tiếc đời, nên tôi mới gượng mà sống sót!'

Lee Taeyong đặt bức huyết thư ngay trên bàn ăn, một lòng đã định đêm nay sẽ rình xem là ma hay là quỷ đây. Nhất định! Nhất định!

Anh lấy quần áo ngủ ra thay, vừa hay hạ tầm mắt xuống trái đào đặt trên tủ đầu giường! Kì lạ, năm ngày rồi mà không bị hư à? Rõ ràng là Yuta đâu có dùng phân xịt thuốc!

Lại kệ đi!

Một thân thoải mái thơm tho, Taeyong nằm bò trên giường xem tivi, tính toán hết rồi, 12h linh thiêng thế nào cũng hiện ra, nếu là tiên anh sẽ bắt lại. Còn không phải tiểu nữ thần thì... thì thôi... thôi bỏ đi!

Nhưng bản chất con sâu ngủ Lee Taeyong ngàn năm vẫn ngàn năm không đổi! Đánh một giấc là thẳng tới 8h ngày hôm sau rồi!






Hơn 2/3 ba nội dung chap biết mất, mình cũng không biết lỗi ở đâu nữa. Mình vừa thêm vào, xin lỗi các bạn!

/𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂/-ĐÀO ƠI ĐÀO RƠI BỊ CHÀNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ