5.

929 63 2
                                    

Cái nắm tay hụt khiến bậc đế vương xấu hổ. Hắn rụt về, e hèm chất giọng đã khàn đục, khó khăn cất tiếng nói mệt nhoài, cất lên hai chữ cảm ơn.
Tấm voan che chỉ lộ đôi mắt như đang cười, nàng cúi đầu cảm tạ rồi quay lại giã thuốc. Bóng lưng nhỏ nhắn thật lạnh lùng và cô đơn, mái tóc xanh được búi gọn gàng, cài trâm gỗ mộc mạc. Hương rừng lẫn hương thuốc hoà quyện khiến Vương Sư Tử đắm chìm, trong phút chốc hắn muốn từ bỏ ngai vàng đã được định sẵn, tìm về với chốn bình yên nơi đây.
Sượng một tiếng ho khẽ, Nhược Kim Ngưu quay phắt lại, đỡ kẻ yếu ớt kia nằm xuống chiếc giường tre kẽo kẹt. Tre nứa chẳng bằng long sàn nạm vàng bạc êm ái nhưng sao hồn hắn bây giờ như nằm giữa vạn mây. Ánh mát như hồ thu ấy vẫn chẳng chút động tĩnh, vẫn dịu dàng trong trẻo. Còn Sư Tử thì đã lạc vào cõi u mê, coi như mất trí, chẳng động tĩnh, chẳng biết gì, như là chỉ chờ một cái búng trán nhẹ của Kim Ngưu, hắn mới giật mình tỉnh giấc.
"À ừm... nàng có thể cho ta biết danh tính để đền ơn không? Nếu không có nàng, có lẽ ta đã thành ma rồi! Đa tạ! Nhất định ta sẽ đền đáp."
Kim Ngưu lắc đầu, nâng bát thuốc đắng lên tỏ ý đến giờ uống thuốc. Ngụm nước đắng tràn vào khoé miệng, lắp đầy cổ họng khô khát. Sư Tử nhăn mặt lè lưỡi, thắc mắc
"Nàng không thể nói?"
Lần thứ hai không để hắn tự nguyện, Kim Ngưu dốc cả bát thuốc vào miệng kẻ lắm mồm, đợi dòng nước ấy cuốn trôi qua yết hầu, nàng mới yên tâm xách giỏ đi hái thuốc.
"Này này nàng đi đâu vậy? Ta vẫn chưa..."
Sư Tử vội vàng níu tay thiếu nữ như sợ nàng vụt mất đi. Kim Ngưu hốt hoảng trợn trừng mắt, vặn ngược người đẩy tên khách nhân kia ra khiến hắn ho khù khụ. Biết mình thất lễ, vị đế vương lần đầu tiên biết cúi đầu tạ tội, lẽo đẽo sau lưng thiếu nữ đeo voan như tuỳ tùng.
Trèo lên đỉnh núi cũng đã giờ Ngọ, ánh nắng tuy gắt nhưng vẫn có gió mát mẻ của bầu trời quang đãng. Thảo mộc khắp mọi nơi tựa một rừng. Khom người ngắt từng khóm lá xanh mướt, lưng đã ướt sụng, Kim Ngưu mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì. So với việc điều chế thuốc độc trước đây nàng đã làm, công việc này có nhằm nhò gì, đầu óc thì thảnh thơi, và cả "người ấy" cũng không làm nàng phiền não nữa.
Sư Tử nhìn một hồi lâu, quyết định phụ giúp mặc dù hắn chẳng thiết tha công việc này cho lắm. Ở An điện kẻ hầu người hạ, những việc thế này hắn muốn động tay động chân thì cũng "chẳng có cửa". Cung hơn nghìn người, mỗi người một việc, chính lẽ đó khiến cuộc sống đế vương an nhàn và cô đơn. Nay, gặp vị dược sư này, được trải nghiệm cuộc sống dân dã,lòng chẳng những không cảm thấy khó chịu mà thích hơn mỗi ngày lam lũ như thế này!
Sư Tử ngắt đại một khóm nấm tím, ngửi ngửi định nếm thử mùi vị thơm ngát, những tưởng hương vị sẽ tuyệt vời như cái vẻ ngoài mộng mơ huyền ảo, hắn chưa kịp thưởng thức đã bị gõ vào trán ba cái. Ngước lên lại là thiếu nữ với tấm voan che, nàng nhăn mày khẽ lắc đầu, tuỳ tiện nắm tay gã ngốc lạ mặt đi xuống núi.
Sư Tử thẹn thùng, cái cảm giác mới lạ này hắn chưa từng gặp ở đâu cả, kể cả những nàng mỹ nhân trong hậu cung. Cười khúc khích nghịch ngợm, hắn giựt giỏ thuốc đan tre nặng nhọc trên vai nàng, đeo lên vai mình rồi vớ luôn bàn tay mềm mại của thiếu nữ bí ẩn, dung dăng đi theo như chú cún nhỏ ngoan ngoãn.
Ánh chiều còn vương vấn, mây trôi in một màu hồng trữ tình.

[12 chòm sao] Thâm KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ