Nhà tù.

645 80 16
                                    



Thời điểm Taehyung thức dậy, nắng sớm chiếu qua ô cửa kính để mở, gió nhẹ hiu hiu thổi vào vuốt ve làn da báo hiệu một ngày mới với tiết trời tốt đẹp. Cậu khẽ cựa người, cơn đau ê ẩm lập tức truyền đến khiến cậu tỉnh táo hơn phân nửa. Hơi hé mắt nhìn ngó xung quanh, Taehyung phát hiện đối diện mình là Min Yoongi đang điềm tĩnh đọc báo tài chính đưa đến nhà vào mỗi sáng, cốc cà phê bên cạnh bốc lên làn khói mỏng và hắn thì tự nhiên đẹp trai không thể chịu nổi.

Trông khung cảnh lúc này cứ như là thứ được viết trong vài bộ tiểu thuyết tổng tài não tàn vậy đó!!!

Taehyung bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu vội vã lật chăn lên kiểm tra chỗ ứ ư, sau khi thấy người anh em của mình vẫn ổn thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Yoongi ngồi phía trước thu hết mọi hành động của Taehyung vào mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên muốn đấm chết thằng điên kia vô cùng.

"Tỉnh rồi thì cút."

Lãnh khốc bá đạo, cao ngạo vô tình, cộng thêm hiệu ứng ánh nắng tôn lên bộ âu phục vừa vặn đang mặc và cả chiếc đồng hồ bóng loáng trên cổ tay, Min Yoongi lúc này quả thực rất xứng đáng làm nam chính ngôn tình để nhân loại ngoài kia mê muội. Nhưng mà khổ nỗi Taehyung lại không phải nữ chính, cho nên cậu càng không thể bày ra bộ dạng ủy khuất tổn thương huhu khóc bảo anh mau chịu trách nhiệm với tôi đi được. Tất cả những gì cậu làm được lúc này chỉ là lúi húi gấp gọn gàng tấm chăn mỏng, xong xuôi thì đặt nó vào bên góc sofa, bấy giờ mới dám ngẩng đầu đón nhận ánh mắt căm thù từ Yoongi.

"Hôm qua... tôi lại gây chuyện hả?"

"Đoán xem."

"Ừ thì..." Taehyung chẹp miệng. "Bình thường tôi không có say coca nặng vậy đâu..."

"Đéo quan tâm, cởi cái quần ra trả tôi rồi cút cút."

Tận lúc này Taehyung mới để ý đến thứ mình đang mặc bên dưới. Cậu ngáo hết cả người, bởi vì trong trí nhớ còn sót lại kí ức rất rõ ràng rằng hôm qua cậu không có mặc chiếc quần ngủ vừa mềm vừa rộng như thế này, cậu mặc quần jeans đến hiện trường vụ án cơ mà??? Thế quái nào?????????

"Anh thay quần cho tôi hả?"

"Cậu đoán xem?"

Thanh âm hằn học từ Yoongi truyền đến tai Taehyung làm cậu theo bản năng dịch lùi về phía sau một chút, khi phát hiện ra mình đã gần như chạm lưng vào tựa ghế rồi mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Min Yoongi vẫn bày ra biểu cảm gay gắt như cũ, tựa hồ chỉ hận không thể tống tiễn Taehyung ngay lập tức cho đỡ ngứa mắt. Quái lạ, mới hôm qua còn đem gà cay đến làm lành cơ mà, sao đến bây giờ lại cáu bẩn thế nhỉ? Như nàoooo?

Taehyung chợt nghĩ hay là trong lúc say cậu lại gây nên rắc rối gì rồi?

"Tôi... nôn vào người anh hả? Hay cắn anh, hay là..."

"Cậu chả làm cái gì hết, chỉ lục tung tủ đồ của tôi lên tìm quần ngủ thôi, giờ thì cởi nó ra rồi biến mau lên!"

Yoongi gằn giọng, nhớ đến cảnh tượng tối qua mà bản thân chỉ muốn băm Taehyung làm trăm mảnh. Trần đời có ai say coca ư ử hết cả quãng đường về nhà, sau khi được hắn ném vào sofa tưởng đã yên phận rồi nhưng không, cậu ta giãy đành đạch lên nói rằng mình không thể ngủ nếu thiếu quần dài. Yoongi bảo thứ cậu ta đang mặc là quần dài còn gì, cậu ta ngay lập tức rên rỉ kêu mặc nó không thoải mái. Sau đó Yoongi đi đâu cậu ta liềm bám theo sát rạt, mò được đến tủ đồ của hắn thì giống như thằng nghiện bắt đầu chui vào lục lọi, thẳng đến khi tìm được một chiếc quần dài vừa ý mới chịu dừng lại mọi trò biến thái. Lúc bấy giờ Yoongi cũng đã mệt lắm rồi, chỉ biết ném cậu ta cùng chiếc quần ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa, mặc kệ loài người tự sinh tự diệt. Còn về lí do vì sao hắn lại đem Taehyung về nhà mà không phải khách sạn hay đâu đó, cũng đã sớm bị hắn ném ra sau đầu.

Hàn TậnWhere stories live. Discover now