Yoongi ngăn lại bàn tay đang gấp rút bấm diện thoại của Taehyung, thanh âm rít khẽ qua từng kẽ răng.
"Làm cái gì?"
"Gọi người đến." Taehyung vội hít sâu một ngụm không khí sau khi thứ mùi hôi kinh tởm kia đã tiêu tán đi. "Anh vừa nói nơi đây là..."
"Chúng ta cần nói chuyện với tay bác sĩ."
Yoongi ngắt lời Taehyung, thuận tay giật luôn cả điện thoại của cậu ta nhét vào túi áo. Hành động này vô thức gợi lại một kí ức nhỏ nào đó trong trí nhớ mơ hồ của Yoongi, hình như hôm qua Taehyung trong lúc say cũng cướp lấy điện thoại của hắn rồi bỏ vào túi áo như thế, hiện tại chỉ khác là vị trí giữa bọn họ đã thay đổi mà thôi. Đến bây giờ Yoongi mới phát hiện bản thân hình như dựa vào Taehyung hơi gần, mùi hương của cậu ta thì vẫn ở đó, nhưng đêm qua Taehyung còn chưa có tắm phải không, vậy mà hắn cứ dúi vào hít hà như thằng nghiện?????????????
??????????????????????????????????????????????
Eo ơi......
"Mau trả điện thoại cho tôi!"
Taehyung đúng lúc vươn người sang hòng giành lại chiếc di động xấu số đã bị Yoongi tịch thu trước đó, nhưng cố mãi mà mọi thứ cậu chạm vào được chỉ là phần áo khoác mềm mại của hắn. Yoongi không biết lại đang bực tức cái gì, đẩy mạnh cậu ra xa như thể Taehyung là một thứ tồn tại kinh khủng lắm. Cậu khó hiểu trừng mắt, vô cùng muốn gào lên quát tháo người kia nhưng vẫn phải cố gắng thu liễm, bởi cậu biết rõ tình huống hiện tại không cho phép những hành động tùy ý diễn ra.
"Anh lại làm sao đấy???"
Taehyung học Yoongi rít lên khe khẽ, đổi lại nhận được một cái liếc mắt chẳng có bao nhiêu thành ý từ hắn. Vẫn giữ chặt lấy điện thoại của Taehyung trong túi áo, Yoongi dành ra khoảng hai phút đồng hồ để quan sát động tĩnh từ căn nhà nhỏ phía đối diện, xong xuôi mới quay sang Taehyung, hạ thấp giọng như đang muốn cùng cậu hoàn thành một thỏa thuận.
Hoặc cũng có thể hắn muốn hoàn thành một thỏa thuận thật.
"Tôi cần gặp tay bác sĩ kia, trước lúc cậu đưa hắn về đồn tiếp nhận điều tra."
"Đó là phạm luật, Yoongi, tôi không..."
"Chuyện vốn không như cậu tưởng." Yoongi thở hắt ra một hơi, cố gắng lục lọi trong đầu những từ ngữ ít ỏi để ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh. "Chúng ta đang hợp tác mà, đúng chứ? Tôi nói chuyện với tay bác sĩ, sau đó cậu gọi đồng đội đến tóm hết chỗ này, hoàn hảo."
Trong lòng Taehyung biết rõ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chưa kể đến những biến số có thể phát sinh trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, thì ngay việc Yoongi cứ giấu giếm cậu về một bí mật nào đó thôi cũng đủ để Taehyung từ chối lần thỏa thuận này. Song cuối cùng cậu vẫn đồng ý, chàng cảnh sát trẻ thôi không cố gắng đòi lại điện thoại từ Yoongi nữa, thay vào đó là rút khẩu súng đã được hắn đưa từ trước ra, nhìn chằm chằm vào đối phương như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
"Tôi có một điều kiện."
"Nói đi."
"Tôi muốn biết toàn bộ." Taehyung trầm giọng. "Về những mối liên quan giữa anh và vụ án này."
YOU ARE READING
Hàn Tận
FanficNhững vụ án giết người giống nhau, như đang cố dẫn dắt hướng điều tra đến một điểm chung duy nhất. Mọi chứng cứ đều có liên quan đến một người đàn ông tên Min Yoongi. Hắn khẳng định bản thân không hề dính líu tới vụ án, nhưng lại từ chối mọi yêu cầu...