Buổi chiều trời chuyển mưa dông, gột rửa hết thảy nóng bức cả một ngày dài.
Yoongi ngồi trên giường bệnh xem tài liệu mà Namjoon mang đến, vài việc vặt vãnh ở công ti rất nhanh chóng được hắn xử lí. Dù đã tầm bảy giờ tối nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, từng giọt nước gõ lên cửa kính tạo thành những tạp âm vụn vặt. Yoongi chậm chạp tháo mắt kính xuống, vặn khớp tay dự định nghỉ ngơi đúng lúc Namjoon đem cơm tối tiến vào.
"Thay thuốc chưa?"
"Vừa xong."
Yoongi xoa nhẹ mi tâm, vết thương bên mạng sườn làm hắn khó chịu hơn tưởng tượng khá nhiều.
"Sao không nói cho Kim Taehyung biết cậu còn trúng đạn của đám người kia nữa."
"Nói với cậu ta làm gì?" Yoongi lựa một quả táo bỏ vào miệng. "Phiền phức."
"Chưa rửa đâu."
Namjoon bày đồ ăn ra bàn, chỉ vào quả táo Yoongi đã cắn được một miếng to đùng. Hắn câm lặng ném nó vào thùng rác, tạm thời không đấm chết Namjoon vì sự chu đáo hầu hạ hắn trong thời gian vừa rồi.
"Tôi còn phải nằm viện đến lúc nào?"
"Vài ngày." Namjoon nhún vai. "Viên đạn cậu trúng có tẩm thuốc, vết thương do đó mà lâu lành hơn."
"Đúng là tai bay vạ gió."
Yoongi lắc đầu xúc một thìa cơm, hương vị thơm ngon quen thuộc. Những ngày qua hắn nằm viện Namjoon vẫn đều đặn đem đồ ăn đến, toàn là do mẹ anh ta làm. Jimin không hiểu vì lí do gì cũng rất thích mẹ của Namjoon, mỗi cuối tuần đều sẽ đến đó trò chuyện cùng bà tiện thể cọ một bữa cơm, làm người anh trai như Yoongi tủi thân vô cùng.
"Jimin vẫn ở nhà cậu à?"
"Ừ, thấy bảo gần đây không có lịch trình nên được nghỉ ngơi." Namjoon dừng vài giây rồi lại bổ sung. "Tôi không nói cho nó biết cậu đang nằm viện. Mẹ tôi cũng giấu."
"Dĩ nhiên, một viên đạn mà thôi, nói làm cái gì."
"Hai viên."
"..."
Tự nhiên muốn đánh chết Kim Taehyung kia ghê.
Lại nhắc đến Kim Taehyung, ban sáng nghe hắn nói xong về hành tung đêm nay của Cho Eun thì lập tức lặn mất hút, chẳng thèm ư hử cảm ơn lấy một câu, túi cam để trên tủ cạnh giường Yoongi còn không buồn động đến. Đúng là loại người vong ân phụ nghĩa ăn cháo đá bát, sớm muộn cũng có ngày gặp báo ứng!!!
"Kim Taehyung..."
"Sao cậu cứ nhắc đến thằng nhóc đấy mãi vậy?"
"Cậu ta rất hay ho không phải sao?" Namjoon tặc lưỡi, chẳng khó chịu khi bị Yoongi ngắt lời. "Cảm giác cậu và cậu ta ở cùng nhau rất vui."
"Vl????"
"Thật mà."
"Cậu dạo này như kiểu bị điên ý, nói năng ngớ ngẩn đéo chịu được."
Namjoon bĩu môi không nói, tìm một cái ghế ngồi xuống xem qua đống tài liệu Yoongi vừa dành cả buổi xử lí. Yoongi thấy vậy cũng thôi cằn nhằn, thầm nghĩ rằng tiết trời ẩm ướt bao giờ cũng làm hắn khó chịu đôi chút như thế, hậm hực vài phút rồi đành phải lôi điện thoại ra lướt web thuận tiện đọc chút tin tức nhà báo viết về Jimin. Mỗi người một việc, buổi tối có thể bình yên như thường lệ mà trôi qua như vậy nếu Yoongi không đột nhiên nhận được tin nhắn từ dãy số lạ.

YOU ARE READING
Hàn Tận
FanficNhững vụ án giết người giống nhau, như đang cố dẫn dắt hướng điều tra đến một điểm chung duy nhất. Mọi chứng cứ đều có liên quan đến một người đàn ông tên Min Yoongi. Hắn khẳng định bản thân không hề dính líu tới vụ án, nhưng lại từ chối mọi yêu cầu...