Chương 32

1.1K 35 3
                                    

có phải tựa như Jiyeon của cô hay không. . . . . .

.

.

Scandal được bình ổn cực kì nhanh, chẳng mấy chốc liền bị những tin tức rắc rối mới đào thải. Những thứ này, thật ra chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến Jiyeon, nếu không có việc, nó cũng không thích ra cửa, càng sẽ không chủ động đi chú ý đến những tin tức kiểu này. Cuộc sống của nó rất đơn giản, nhưng tuyệt không khô khan.

Viết tiểu thuyết, xem video, chơi điện tử, rất nhanh đã hết một ngày, buổi chiều bắt đầu từ lúc kim giờ chỉ qua số ba, nó sẽ liên tiếp nhìn đồng hồ, ngóng đợi EunJung về nhà.

Ngày thứ hai khi về nước, họ liền dọn nhà, nơi này là một khu biệt thự mới gần bờ sông, từ bên ngoài nhìn qua có vẻ giống với căn nhà ở bên Mĩ, hàng rào màu trắng, nóc nhà xanh dương, ban công, nhà ấm trồng hoa mini, xích đu, chim sẻ,… tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ.

Quan trọng nhất là công tác bảo an ở nơi này rất tốt, sẽ không có ký giả trà trộn vào quấy rầy, Jiyeon thích nằm ở trên ban công lúc năm giờ, nhìn con đường cách đó không xa.

Mùa đông, trời tối sớm, lúc xe EunJung lái đến từ xa, ánh đèn khiến cả con đường sáng hẳn lên. Sau khi EunJung xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cô vợ nhỏ ở trên ban công hướng về phía cô phất tay, không khỏi lắc đầu bật cười, tiếp theo lại hơi nhíu mày, nhanh chóng đi vào, trực tiếp lên lầu hai, kéo nó từ ban công vào trong nhà, bắt đầu quở trách:

“Sao lại mặc ít như vậy? Em không biết hôm nay trời lạnh hả? Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là dưới 0 đó, bị cảm thì nguy rồi. . . . . .”

Nói xong, lấy ra một tấm khăn mỏng quấn nó lại giống như cái bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, rồi ôm chặt vào ngực.

Người này thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng nói nhiều, Jiyeon lặng lẽ bĩu bĩu môi, vô tội mở trừng hai mắt:

“EunJung, hôm nay em có quà muốn tặng cho unnie. ”

EunJung sững sốt:

“Quà? Quà gì?”

Jiyeon giống như một con nón trùng nhỏ lắc lư mấy cái:

“Unnie buông em ra trước đã, em không lạnh, thật đó.”

EunJung không có cách, khẽ hôn một cái lên trán Jiyeon, mở nó từ trong tấm khăn ra, thấy rõ quần áo trên người nó, ánh mắt lóe lên một cái. Mới vừa rồi lúc ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay trần lộ ra bên ngoài, lại không xem kĩ quần áo đang mặc, bây giờ mới nhìn rõ.

Hôm nay, Tiểu nha đầu mặc một bộ lễ phục màu trắng, được thiết kế nghiêng vai, lộ ra đường cong xương quai xanh xinh đẹp, đường nét cắt may rất vừa người, rất đơn giản, lại mỹ lệ khác thường, hơn nữa mặc ở trên người nó càng hiển lộ rõ vòng eo mảnh khảnh, tà váy được làm thành nhiều tầng như những đám mây đang dập dờn, thanh khiết, ưu nhã.

Khó được vẻ thục nữ như thế, hơn nữa, đây cũng không phải do cô chuẩn bị cho nó nên thật khiến EunJung quá mức kinh ngạc. Vẻ ngạc nhiên không chút che dấu này, khiến khóe miệng Jiyeon không nhịn được khẽ cong lên.

Em nguyện tin theo Jung (JiJung/EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ