Chương 22

1.2K 28 0
                                    

chẳng lẽ em đã quên… kết hôn vốn ….không…tình yêu

.

.

Nếu như cô không thương nó, hoặc là nói, cô không yêu nó, Jiyeon cũng sẽ không tuyệt vọng đến vậy, ít nhất nó còn có thể ôm một chút may mắn, nhưng lúc này nó cảm thấy mọi thứ đã không còn khả năng.

Cảm giác đó giống như bỗng nhiên bị lạc vào sa mạc, không có bất kỳ hy vọng nào, phóng mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hoang vu. Thì ra nó cũng chỉ là hình bóng người vợ trước của cô, một vật thay thế, hơn nữa cái bóng này cô cũng không quá hài lòng. Hôm nay Jiyeon tỉ mỉ hồi tưởng lại, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti.

Thậm chí ngay cả nước mắt nó cũng không chảy được, cái nó tự cho là tình yêu, hóa ra chỉ là một mảnh lạnh lẽo, hư vô, EunJung dịu dàng, EunJung săn sóc, EunJung cưng chiều, đều không phải cho nó, cô nhìn nó, thậm chí thời điểm khi cô yêu nó, trong lòng, trong mắt nghĩ tới, nhớ tới lại là một người phụ nữ khác.

Jiyeon nó không có tiền đồ yêu cô, Jiyeon nó ngu ngốc để cho cô lừa lâu như vậy, nhưng bây giờ, dù phải chết nó cũng muốn rời đi , đời này nó không muốn gặp lại cô, không muốn có chút quan hệ nào với cô nữa, nhưng đến một nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, giống như IU đã từng cảnh cáo nó, chỉ cần EunJung không đồng ý, cả đời này nó đều phải làm Ham phu nhân.

Chụp vào chiếc mũ Ham phu nhân, phải sắm vai một người phụ nữ khác, Jiyeon dẫu có chết cũng không nguyện ý, đây tôn nghiêm, cũng là ranh giới cuối cùng của nó.

Thân thể Jiyeon co lại núp ở trên giường, nhìn bóng đêm đang dần tan ra bên ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, phía chân trời hơi lộ ra chút ánh sáng, từ từ chuyển thành màu hồng, rồi lại chuyển thành ánh hoàng kim sáng mờ đẹp mắt, hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của nó, cuộc đời đã rơi vào khoảng không hắc ám, đen đặc đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.

Trước mắt không ngừng lặp lại lời nói của EunJung:

“Tại sao muốn ly hôn, đưa cho tôi một lý do có thể thuyết phục?”

Đã đến mức này, cô còn có thể chất vấn nó như vậy. Jiyeon trầm mặc hồi lâu nhưng vẫn lặp lại một lần nữa:

“Lần đầu tiên, unnie mang tôi về khách sạn, là bởi vì tôi giống vợ trước của unnie sao?”

Thời điểm khi Jiyeon nói ra câu nói này, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng ngốc nghếch xa vời. Một hồi lâu EunJung mới mở miệng:

“Hiện tại truy cứu cái này có cần thiết không? Jiyeon em đúng là cố tình gây sự, bất luận trước kia như thế nào, người tôi cưới chính là em, hiện tại vợ của tôi chính là Jiyeon em, chứ không phải người phụ nữ nào khác.”

“Cần thiết.”

Không biết lúc ấy Jiyeon lấy ở đâu ra dũng khí, trực tiếp, kiên định đôi co cùng cô:

“Mặc dù Jiyeon tôi có hèn mọn hơn nữa, cũng sẽ không làm thế thân của người khác, đó là sự sĩ nhục tình yêu.”

“Tình yêu?”

Ánh mắt EunJung thâm trầm như bóng đêm khắc nghiệt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở một nụ cười giễu cợt:

Em nguyện tin theo Jung (JiJung/EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ