Chương 39

1K 34 0
                                    

nhưng vào lúc này lại như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ mà dỗ nó….

.

.

Lúc Jiyeon tỉnh lại, sắc trời đã tối hẳn, nhưng không biết mấy giờ, ngoài cửa sổ, đường xá đã lên đèn, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy EunJung, cô ngồi ở trên mặt thảm cạnh bên giường, để chiếc bàn con nó thường dùng trước người, đặt laptop lên đó, con chuột trong tay lúc dừng lúc chạy, những websites thay phiên nhau đổi, khiến cho lam quang trên màn hình máy vi tính không ngừng lóe lên, chiếu vào mặt cô, khiến cho người ta có cảm giác hơi lạnh lùng.

Jiyeon khẽ nhúc nhích, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhất là dạ dày, không kìm được vị chua dâng trào, nó che miệng nôn ra tiếng, EunJung liền ngồi lên giường, đỡ nó dậy dựa vào người cô, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi vỗ vỗ sau lưng, đợi trận buồn nôn này của nó qua rồi, mới giúp nó vuốt lại vài sợi tóc rối lúc ngủ:

“Thoải mái chút nào chưa? Em muốn ăn gì không?”

Thanh âm dịu dàng, chậm rãi, Jiyeon ngẩng đầu nhìn cô, người này thật nó không hiểu được, cũng nghĩ không ra, cô có thể lạnh nhạt bỏ rơi nó, lạnh nhạt đến gần một tháng không thấy bóng người, nhưng vào lúc này lại như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ mà dỗ nó.

Trong lòng Jiyeon thực không nghĩ ra, có chút cáu kỉnh, đẩy tay cô, bước xuống đất chạy đến phòng vệ sinh, giải quyết số nước dư trong bụng, xả đầy nước nóng vào bồn rửa tay, rồi đâm đầu vào, thật lâu sau mới ngẩng lên, vuốt mặt. Trong gương là một người phụ nữ có chút tiều tụy, hai mắt sưng vù, sắc mặt hơi vàng vọt, tóc rối tung, mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, thoạt nhìn giống như một thiếu phụ lớn tuổi.

Jiyeon vừa lau mặt của mình xong, liền cảm thấy một trận buồn nôn xông tới, vội vàng ôm bồn cầu nôn mấy cái, nhổ ra không biết là dịch dạ dày, hay gì khác?

Cửa phòng vệ sinh được mở ra từ bên ngoài, EunJung bước vào, Jiyeon ngẩng đầu nhìn cô:

“Không phải đã em đã mắc bệnh gì chứ?”

EunJung nhíu nhíu mày:

“Em nghĩ xem, mình đã bao lâu rồi chưa ăn gì? Vậy nên dạ dày không thoải mái là rất bình thường, ăn cơm xong sẽ tốt hơn, giờ nói cho unnie biết, em muốn ăn cái gì, hả?”

Jiyeon che bụng, cảm thấy bên trong trống rỗng không thoải mái, hồi lâu mới mở miệng:

“Muốn ăn Khoai tây chua cay.”

Nói xong, có chút mong chờ nhìn EunJung. EunJung khom lưng bế nó đến bồn rửa tay trước mặt, cầm bàn chãi đánh răng trét kem lên, rồi nhét vào tay nó:

“Em đánh răng trước đi đã, unnie xuống lầu làm cho em, ngoài khoai tây còn muốn ăn cái gì?”

Jiyeon chớp chớp mắt:

“Còn muốn ăn nộm dưa chuột, không cho tỏi, để Mù-Tạc thôi….”

Khóe miệng EunJung hơi nhếch lên, búng nhẹ lên trán nó một cái:

“Em thật dễ nuôi.”

Cô đi ra ngoài rồi, Jiyeon mới nhét bàn chãi đánh răng vào trong miệng chà mấy cái, chợt ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong gương :

Em nguyện tin theo Jung (JiJung/EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ