Chương 34

1.2K 37 1
                                    

cô ta không để ý tới cậu.. thì cậu phải đi quyến rũ cô ta…

.

.

Ba ngày sau, Ham thị rút đơn kiện. Lần này Ken đúng là “ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo”, có lẽ cũng nên tỉnh lại rồi. Jiyeon trả sạch ân tình cho mẹ Ken, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này, nó không muốn có chút liên quan nào tới Ken nữa. Hiện tại nó rất hạnh phúc, sống 22-23 năm, bây giờ là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất, mà tất cả những cảm xúc này đều xuất phát từ một người là EunJung.

Nó thậm chí có thể cảm giác được rất rõ, mình càng ngày càng thương cô, cũng càng ngày càng hiểu thêm về cô. Cô không thích nói nhiều, nhưng đều chăm chút cho nó từng ly từng tí. Cô bề bộn nhiều việc, cuộc sống của cô “nghìn bài một điệu” có chút khô khan, càng không phải là một người lãng mạn, nhưng lại biết cách dịu dàng săn sóc.

Sự săn sóc, sự dịu dàng của cô không biểu hiện ra ngoài, mà là cần bạn từng chút từng chút cảm thụ, khi bạn chân thật cảm nhận được, tình cảm đó đã tựa như “khắc cốt ghi tâm”.

Tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sự nghiệp, trong thời khắc năm mới sắp đến này, nhìn pháo hoa không ngừng nở tung trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Jiyeon cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc.

Người đang trong hạnh phúc dễ dàng tha thứ, huống chi, Jiyeon vốn là môt cô gái mềm lòng, thiện lương. Thật ra nó rất muốn đối xử với \ Myungsoo khá hơn một chút, đáng tiếc chuyện đời luôn không được như mong muốn. Nhìn thấy Myungsoo lần nữa, là ở tiệc mừng thọ của chủ tịch Park.

Tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Park thị – Park Hongchun được mở ở thành phố A. Tối nay, tại phòng tiệc trong khách sạn 6 sao của Park thị, sắc màu rực rỡ, ánh sáng lung linh, dựa vào mặt mũi của  chủ tịch Park, ai không dám nể mặt, ra vào đều toàn là thương nhân giới thượng lưu.Âm điệu Violon nhẹ nhàng, chậm rãi động lòng người, khách quý chật nhà, tiếng ly cốc chạm vào nhau, khắp nơi đều có thể thấy được *”y hương tấn ảnh”.

(*Quần áo, dáng người xinh đẹp.)

Jiyeon kéo tay EunJung, còn chưa vào phòng tiệc, liền nhìn thấy Myungsoo đang đứng ở cửa. Sau ngày ở Mĩ kia, Jiyeon đã từng nghĩ lại, xác thực những lời nói của nó có chút quá đáng. Khi đó, nó đã bị chuyện về con riêng của EunJung làm cho tâm thần rối loạn, sao còn có thể băn khoăn gì khác, theo bản năng “giận chó đánh mèo” với  Myungsoo, thốt ra những lời đó không chút lưu tình, càng sẽ không suy tính đến việc Myungsoo có thể tiếp nhận hay không.

Thật ra thì tính tình Myungsoo nhìn như cởi mở, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm, nói trắng ra, chính là một đứa bé không lớn. Tính ra, anh ta cũng không lớn hơn nó bao nhiêu, hơn nữa, Jiyeon nhìn ra, trước kia anh là ‘thật tâm thật ý’ đối tốt với nó, bất luận sự “thật tâm thật ý” này xuất phát từ tình bạn hay tình yêu, nhưng càng về sau lại dần dần biến chất.

Cho tới bây giờ, Jiyeon cũng không hiểu, Myungsoo coi trọng mình ở chỗ nào? Thời gian bọn họ biết nhau không dài, thời gian đi chung với nhau lại càng ngắn, vì vậy, cảm giác của Jiyeon đối với Myungsoo có mấy phần phức tạp.

Em nguyện tin theo Jung (JiJung/EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ