Chương 1

1.5K 125 17
                                    

Trong 1 khung cảnh sơ trung bình thường thế kia, lại ẩn giấu trong đó những mặt đen tối...

Bạo hành...

Bắt nạt...

Đe dọa...

Nhưng cớ sao... Tất cả những mặt tối đó... Lại hướng về cậu bé kia.

Renggggg!

Tiếng chuông vào lớp quen thuộc hàng ngày...

Vẫn là người thầy ấy.

Vẫn là họ.

Vẫn là người đó... Kacchan...

" Các em hãy điền vào tờ nguyện vọng này, nhớ là hãy chọn trường Cao Trung hợp với mình. "

Khung cảnh cả lớp nhốn nháo, bàn bạc nhiều thứ, nhìn mà thấy nhớ những ngày đi học thời ấy...

" Eh? Midoriya-san... Thi tuyển vào UA?! "

" Khục! Hahahahaha!!! "

Cả lớp như được một tràng cười thoải mái, nhạo báng cậu bé tội nghiệp kia...

" Hình như Bakugou cũng thi vào UA đấy! "

" Ohhh! Vậy sao, người có năng lực ngầu như cậu ấy thì không nói. Chứ tên vô năng kia thì... Hahaha! "

" Tên vô năng " ấy cúi đầu, thật sự rất xấu hổ chăng?

Rầm!

" Bakugou-kun!? "

Người con trai tên Bakugou ấy nhíu mày, tiến thẳng đến bàn của cậu tóc xanh kia...

" Rút ngay đơn tuyển vào UA! Thằng khốn Deku! Vô năng như mày thì chỉ đáng làm cục sỏi ven đường thôi! Mãi mãi đi sau tao! "

Midoriya Izuku thẫn thờ nhìn khuôn mặt đang nổi nóng phía trước, lòng không kìm được...

" Nhưng đâu có cấm anh hùng vô năng thi tuyển? "

" Thằng khốn! Hôm nay mày ngứa đòn đúng không? Để tao dạy lại mày vậy! "

Cậu quay đi, vẻ không phục rõ ràng. Tiến tay với đến quyển vở kia...

Và sau đó? Không còn sau đó nữa... Quyển vở cháy xém ấy bị ném xuống mặt nước, Midoriya thân thể đau đớn cúi xuống nhặt nó lên. Trông khổ sở đến múc khiến người ta thương cảm...

Reng reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu bừng tỉnh.

" Alo? Đúng, cháu là Midoriya. Vâng. À...

Dạ..? "

Midoriya Izuku? Ta rất tiếc phải nói với cháu điều này nhưng... Mẹ của cháu, Inko san đã bị một tên tội phạm sát hại. Cháu có thể về nhà ngay bây giờ được không?

Tai của cậu gần như ù đi, chân khuỵu xuống nền sân lạnh ngắt. Mẹ của cậu... Chết rồi?

Chạy nhanh, nhanh nhất cậu có thể về nhà. Chỉ thấy 1 cảnh tượng đau khổ, như muốn chọc mù hai mắt cậu ra. Mẹ cậu đang nằm đó, tấm vải màu trắng được phủ lên mặt bà...

" Mẹ... MẸ!!! "

Người thân duy nhất của cậu... Người đã ở với cậu và luôn luôn động viên, khuyến khích cậu... Sự cứu rỗi duy nhất của cậu... Mẹ... Đã đi rồi...

Cuối cùng mẹ cũng bỏ cậu.

Tại sao chứ mẹ? Tại sao lại bỏ con? Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm... Làm ơn quay lại đi mà....

Cậu òa khóc...

Nhưng... Suy cho cùng... Mẹ cậu chết chẳng phải bởi vì những tên anh hùng đó sao?

Tại sao họ không cứu được mẹ của cậu? Chẳng lẽ họ chỉ đứng đó nhìn mẹ của cậu bị giết?

" Vậy mà mình đã từng hâm mộ họ đấy... Hero... "

Hôm đó, trời mưa.

Cậu không tham dự đám tang, biến mất như một làn sương khói. Như thể chưa từng tồn tại...

[Bnha] Villain Deku - *Cậu tới muộn rồi*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ