1.

59 8 0
                                    

"Mọi người ra ăn đi, anh nấu xong rồi."
Ngay sau tiếng gọi của Seok Jin, đám maknae đã chạy vào đầu tiên, theo sau đó là Namjoon và Yoongi.

"Lâu rồi mới được ăn đồ hyung nấu, nhìn ngon quá đi!" Jimin đi soi từng cái đĩa một, ánh mắt cứ dán chặt vào đấy với cái miệng đang nhỏ dãi khiến Seok Jin không khỏi nhăn mày.

"Lui cái mặt của em ra, Jiminie. Và ngậm cái miệng lại trước khi nước dãi rơi xuống các con của anh."

"Thôi nào, ngồi xuống đi, chúng ta ăn được chưa? Em đói lắm rồi!" Taehyung kéo ghế và đặt mông xuống, trước khi kịp động đũa đã bị con thỏ béo nào đó đánh cho một cái rõ đau vào tay.

"Mọi người đã xuống đủ hết đâu, ai cho hyung ăn lẻ trước?" Sáu người còn lại nhìn Jungkook với ánh mắt kinh ngạc, mọi hôm thấy đồ ăn là sống chết lao vào, sau nay tự dưng hiền thế ??

"Jungkook ah, em lại làm hỏng đồ gì của anh phải không?" Người anh cả lên tiếng, nhìn cậu nhóc kém mình 5 tuổi trước mặt mà không khỏi bất lực. Bất kì lúc nào Jungkook làm những hành động mà trước đấy nhóc chưa bao giờ làm là y như rằng sẽ có vấn đề.

Còn nhớ mấy tuần trước, cậu nhóc ngang nhiên xông vào phòng, đòi bóp vai cho Jin. Nhân lúc Jin có vẻ hưởng thụ, Jungkook hồn nhiên thì thầm vào tai anh một bí mật động trời "Anh à, lúc nãy em với Jimin hyung đùa dỡn nhau tí, chỉ là rượt nhau quanh nhà thôi, thật đấy! Nhưng mà có điều..bình hoa của hyung ở đâu ló ra...nên..hì hì.. bể rồi." Chưa kịp để ông anh đang ngồi thất thần ở trên giường phản ứng gì, Jungkook đã nhanh chóng cao chạy xa bay, để lại một câu nói "Nhưng mà em vừa dùng thân thể, sức lực của mình báo đáp, coi như huề nhé hyung!"

"Ừm..thì..lúc sáng hyung không có nhà, em đói quá nên vào bếp nấu. Có điều, mắt nhắm mắt mở, làm vỡ chai dầu mè của hyung rồi." Jungkook gãi đầu cười như một tên ngốc. Kim Seok Jin đang định chạy đến chỗ thằng em trời đánh với cái muỗng canh trên tay thì thằng nhóc kia đã kịp chạy ra chỗ Yoongi và núp đằng sau lưng anh. Cậu biết thừa Jin thương Yoongi nhất, sẽ không bao giờ nổi nóng với anh.

"Nhóc con, núp sau lưng anh làm gì? Còn không mau ra dập đầu tạ lỗi với Jin hyung, cẩn thận kẻo bị cắt cơm bây giờ." Từ lúc bước vào phòng ăn, Yoongi chỉ mải ngó ngang ngó dọc tìm tình yêu của mình, chỉ tiếc liếc tới đau cả mắt rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu "Hopie đâu rồi nhỉ?"

"Jin hyung à, tha lỗi cho em đi! Ngày mai em mua cho anh chai dầu mới sau..mà.. mà tại Namjoon hyung đấy chứ. Em ở với anh ấy nhiều quá riết bị tật phá hoại nhập rồi. Huhu, Kookie đáng thương quá!"

"Gì đấy, sao tự dưng lôi anh mày vào?" Namjoon nhảy dựng ngược lên, hốt hoảng quay đầu nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Jin, sợ rằng ông anh cả có thể sẵn sàng phi cái muỗng đấy vào người mình bất cứ lúc nào.

"Mấy người cứ ở đấy mà cãi nhau đi, anh đi tìm Hoseok về đây." Yoongi không kịp để mọi người kịp phản ứng thêm gì, lập tức chạy ra cửa, lôi đại cái áo khoác nào đó trên giá treo và chạy thẳng ra ngoài.

Yoongi đẩy cửa bước vào công ty. Đúng như anh suy nghĩ, Hoseok vẫn còn ở đây tập nhảy từ chiều. Cậu là một người rất cầu toàn, sẵn sàng tập đi tập lại một động tác trong hàng nhiều giờ cho đến khi nó phải thật hoàn hảo thì thôi. Có vẻ như, Hoseok hiện tại đã chẳng còn khái niệm thời gian nữa rồi.

Anh tiến đến chỗ điện thoại của cậu - nơi phát ra tiếng nhạc ồn ào kia và ấn vào nút dừng. Hoseok đang chìm đắm trong tiếng nhạc chợt giật mình, xém chút nữa trượt chân vì dừng đột ngột rồi.

"Yoongi hyung, anh đến từ lúc nào vậy?" Cậu nhận ra sự có mặt của anh, vui vẻ tiến đến. Yoongi thừa nhận, anh phát nghiện với mùi hương của cậu kể cả người cậu có dính đầy mồ hôi đi chăng nữa. Trong thoáng chốc, Yoongi nghĩ đến viễn cảnh được nằm trong vòng tay cậu mỗi ngày, hít hà cái thứ mùi thảo dược đặc trưng trên người đối phương cũng đã làm anh đỏ mặt.

"Sao thế hyung? Mặt anh đỏ quá." Hoseok với tay chỉnh lại những lọn tóc loà xoà trước trán anh. Chợt nghĩ không biết anh sẽ có bộ dạng ra sao khi hớt tóc lên nhỉ? Hành động của cậu khiến Yoongi vốn đã đỏ nay còn ngượng ngùng thêm bội phần.

"Không..không có gì đâu, tại trong này nóng quá ý mà..Mau về thôi, mọi người đang đợi em ăn cơm đấy." Yoongi mau chóng quay đi. Hoseok ngạc nhiên, sao cậu lại có cảm giác anh đang ngại nhỉ?

"Ấy chết, muộn thế này rồi à? Em không để ý đấy, về thôi hyung!"

[HopeGa] Tình yêu của tôi dành cho em chưa đủ lớn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ