3.

60 6 0
                                    

Seoul dạo này đang dần lạnh lên rồi. Hiện tại đã gần 11h đêm nhưng đường phố vẫn đông đúc, ồn ào, người người qua lại. Hoseok bước đi trên con đường quen thuộc tới công ty, người ở mặt đất mà tâm hồn đã leo lên tận cành cây.

Câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, đến mức kí ức của cậu về nó chỉ còn là những hình động nhạt nhoà. Khi ấy, Hoseok mới chỉ là cậu nhóc đang trong tuổi mới lớn, tầm khoảng JungKook thời mới ra mắt, nhưng ngây ngô hơn nhiều. Hoseok đã từng là một kẻ tôn sùng tình yêu, giao cuộc sống của mình cho số phận, định mệnh.

Cậu đã gặp gỡ Jieun, người con gái hiền dịu xinh đẹp, đã bất ngờ bước vào cuộc đời cậu và làm xáo trộn mọi thứ. Cậu coi cô ấy là báu vật, là hiện diện của thần ái tình nhưng đời chẳng ai lường trước được điều gì. Hoá ra, cô ta cũng chẳng phải là thiên thần, chỉ là một con người mang trên mình chiếc mặt nạ đẹp đẽ để vớt vát lại phần nào thứ nhân cách thối rữa bên trong.

Hoseok đã suy sụp một thời gian rất dài. Từ khoảnh khắc cô ta quay lưng với cậu, thế giới tươi đẹp trong Hoseok đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã nhìn nhận thế giới với một con mắt khác.

Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng, liệu bản thân mình cũng giống như Jieun, đeo lên chiếc mặt nạ vui tươi nhằm che giấu đi con người đang dần mục nát bên trong?

Hoseok khẽ thở dài, mới đó mà đã đến công ty
rồi. Đẩy cửa bước vào và tiến thẳng tới thang máy. Khó khăn lắm Hoseok mới lấy hết dũng khí để tiến vào. Bây giờ đã gần nữa đêm, công ty cũng chẳng còn một bóng người nên điện đã tắt hết. Với bản tính không sợ trời, không sợ đất còn lại cái gì cũng sợ của cậu ra, chỉ cần một tiếng hù thôi đã đủ khiến Hoseok nằm liệt trên giường vào ngày mai.

Trước mặt Hoseok bây giờ là Genius Lab của người anh thứ, nhanh chóng ấn mật khẩu quen thuộc vào. "Rè..."
"Sai sao? Quái lạ, mình nhớ nó đúng là như thế này mà?"

Sau hơn ba lần thử, Hoseok cuối cùng cũng buông tha cho cái cửa. Nếu còn tiếp tục, cậu sợ Yoongi sẽ không bao giờ cho mình tiến gần tới Genius Lab nữa quá. Hết cách, Hoseok liền dùng hết sức gõ cửa. Vừa đập cửa vừa thầm trách tại sao anh lại xây tường cách âm chứ. Cứ mỗi lần gõ là phải gõ nát cả tay ra mới chịu ra mở.

"Cái quái gì thế hả? Đứa nào.." Yoongi sau khi biết được có đứa đàng nhằm phá hoại cánh cửa studio thân yêu của mình đã ngay lập tức bước ra với bộ mặt cau có. Lại còn điên tiết hơn khi thấy khuôn mặt nhăn nhở của tên nhóc vài tiếng trước khiến anh phải hậm hực đi đến studio trong thời thiết lạnh giá với cái bụng đói meo.

"Yoongi hyung, em mang cơm đến cho anh nè." Hoseok mặc kệ bộ mặt như muốn giết người đến nơi của anh, vẫn cười tươi nhăn nhở trong khi giơ cao chiếc cặp lồng giữ nhiệt được bọc kĩ càng trong túi.

"Hừ, ai khiến nhóc. Vào đi, nhớ đóng cửa đấy." Yoongi bất đắc dĩ để cho tên nhóc kia vào trong. Mặc dù bản thân đang rất giận cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ đã muộn rồi, ngoài đường lại còn lạnh nữa, đuổi cậu về anh không nỡ. Vẫn là Yoongi thương Hoseok nhất!

"Ây da, trong này ấm thật đó. Hyung, mau lại đây ăn nè. Hôm nay Jin hyung nấu nhiều món lắm đó. Còn có súp với lòng đỏ mà anh thích nữa." Hoseok sau khi cởi áo khoác và khăn quàng cổ liền đặt cặp lồng xuống bàn, vỗ vỗ vào chỗ còn trống bên cạnh, tỏ ý kêu anh lại gần ngồi. Yoongi cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng tiến tới. Đừng tưởng anh cho cậu vào đồng nghĩa là anh đã tha cho cậu rồi nha! Min Yoongi này không có dễ dãi thế đâu!

Yoongi thật sự không thể nào chuyên tâm ăn được khi mà có hai con mắt bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Khẽ thở dài, Yoongi buông đũa xuống và quay sang nhìn Hoseok.

"Trên mặt anh có dính gì à? Sao nhìn chằm chằm hoài vậy?" Yoongi đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời. Đột nhiên thấy má nóng bừng lên. Là cậu đang dùng tay áp vào mặt anh!

"Bây giờ em mới để ý, hai má của hyung giống bánh bao qua nè!" Yoongi giật nảy mình, nhanh chóng gạt phăng tay cậu ra và quay đi chỗ khác.

"Làm...làm gì vậy? Đừng coi anh là trẻ con như thế, anh lớn hơn mày đấy!" Bộ dạng tức giận của anh không những không khiến Hoseok buồn mà thậm chí còn cười phá lên. Nhưng sau đó đã lập tức im bặt trước cái nhìn liếc xéo của Yoongi. Nhây nữa là cậu bị đá đít ra khỏi đây mất.

"Thôi, anh ăn tiếp đi kẻo nguội. Em không trêu nữa." Yoongi nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn, tỏ ra biết điều của cậu, miệng không kìm mà nhếch lên một nụ cười. Trong lúc Yoongi đang chăm chú xử lí bữa ăn của mình, Hoseok đứng dậy tiến đến phía bàn làm việc của anh - nơi đang bày bừa lộn xộn những đống giấy viết lời, trên màn hình thì chi chít những file nhạc đang còn dang dở.

"Em có thể nghe thử không vậy?" Hoseok quay sang chờ đợi sự đồng ý của anh.

"Không. Em biết mà, anh không thích cho ai nghe bài hát còn chưa hoàn thiện. Anh sẽ cho em nghe khi nào hoàn thành nó, sắp xong rồi. Và em sẽ là người đầu tiên....."

"Câu cuối anh nói gì cơ, em không nghe rõ." Yoongi khẽ thở dài, đứng dậy và thu dọn bát đũa.

"Không có gì đâu, tóm lại là em không được phép nghe nó cho đến khi nó hoàn hảo. Và giờ thì về đi, đã muộn rồi đấy, anh còn đống công việc phải hoàn thành và sẽ không tập trung được nếu như em còn nán lại ở đây." Hoseok có vẻ khá buồn khi anh từ chối yêu cầu của cậu, đã vậy lại còn bị đuổi thẳng thừng, không còn cách nào khác đành sửa soạn đồ đi về. Cậu không muốn trở thành người cản trở anh trong lúc làm việc.

"Hyung à, một chút nữa thôi nhé. Đã khuya lắm rồi, anh nên về sớm đi thôi. Em và mọi người sẽ lo lắng đấy! Tạm biệt, làm việc tốt nhé anh!" Trước khi biến mất khỏi cánh cửa hoàn toàn, Hoseok đã khuyến mãi cho Yoongi một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ để tiếp thêm năng lượng cho một con người đang uể oải giữa đêm đông giá rét.

[HopeGa] Tình yêu của tôi dành cho em chưa đủ lớn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ