Hoseok tỉnh dậy vào buổi sáng trong tình trạng toàn thân đau nhức. Tối hôm qua sau khi trở về từ Genius Lab, cậu đã có hơi chút lo lắng liệu người anh của mình có về sớm như đã nói không nên đã quyết định ngồi chờ ngoài phòng khách. Đúng như dự đoán, với tính cách của Yoongi, anh sẽ nán lại studio thêm một lúc lâu nữa, không, phải là rất rất lâu. Đến lúc Yoongi đặt chân về kí túc xá, đó đã là chuyện của 3 giờ sáng. Và hiển nhiên, Hoseok dường như đã không kịp nhận thức điều đấy khi đã chìm vào giấc ngủ say trên chiếc ghế sô pha khoảng hơn 2 tiếng trước.
Yoongi đã định bước thẳng vào phòng và đánh một giấc tới tận trưa hôm sau cho đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Anh tiến lại gần và không mất nhiều thời gian lắm để nhận ra người kia là Hoseok. Khẽ thở dài, lại đợi anh về nữa rồi. Yoongi bước vào phòng của cậu và đem ra ngoài chăn gối. Cách tốt nhất là gọi Hoseok dậy để đi vào phòng nhưng Yoongi không muốn đánh thức khuôn mặt yên bình đang say giấc nồng này.
Sau khi sửa soạn mọi thứ, đảm bảo rằng Hoseok của anh sẽ không bị lạnh và có một giấc ngủ ngon lành cho tới sáng hôm sau, anh quyết định mình sẽ chưa vào phòng vội mà sẽ ngồi lại ngắm nhìn khuôn mặt này thêm chút nữa.
Trải qua tuổi dậy thì, Hoseok đã có một sự thay đổi lớn về ngoại hình, cậu gầy hơn, xương quai hàm sắc nhọn, cứng cáp và nam tính. Thân hình cũng trở nên khoẻ mạnh, rắn chắc hơn nhiều. Ít nhất là so với một Min Yoongi cả ngày chỉ biết cắm đầu trong studio.
Khẽ áp bàn tay mình vào mặt cậu, vân vê từng đường nét, cái chạm của Yoongi nhẹ nhàng mà ấm áp, dè dặt nhưng cũng đầy mãnh liệt. Anh không muốn Hoseok phải thức giấc giữa chừng, cũng không muốn mình bị phát hiện trong tình huống đáng xấu hổ này. Và rồi, tay anh chạm đến môi của Hoseok. Đã có một ý nghĩ điên khùng chợt loé qua đầu Yoongi và thúc giục anh phải thực hiện nó ngay tức khắc. Như một người nghiện khi lên cơn, Yoongi cảm thấy đầu óc bây giờ thật trống rỗng, ánh mắt không thể di dời khỏi đôi môi nhợt nhạt phía trước, khẽ đặt lên một cái chạm thoáng quá.
"Cái quái...mình đang làm trò gì thế này?" Yoongi vội thoát ra khỏi sự cám dỗ đầy ngọt ngào kia. Anh cảm thấy, bản thân thật sự điên rồi! Chẳng lẽ, anh không sợ Hoseok phát hiện ra ư? Thật ra, bên trong Yoongi luôn có một sự đấu tranh dữ dội, một phần anh muốn Hoseok nhanh chóng phát hiện ra tình cảm anh đã ươm mầm trong nhiều năm nay, phần còn lại Yoongi sợ rằng cậu sẽ ghê tởm thứ cảm giác mà anh không nên có đối với một đàn em trong nhóm.
Yoongi thở dài trong sự phiền muộn. Anh cảm thấy hiện tại nên trở về phòng, đánh một giấc tới tận trưa, đồng thời tạm quên đi mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn này.
Thật lạ? Hoseok vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ có hình bóng của một người khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trên người ấy có mùi thoang thoảng của hương Lavender dịu nhẹ, tựa như một thứ thuốc an thần khiến ta chìm vào trong giấc ngủ sâu bất cứ lúc nào. Đáng tiếc làm sao, cậu không nhớ ra khuôn mặt của đối phương...
"Hoseok đấy à, sao không vào phòng nằm mà lại ra đây ngủ?" Vị trưởng nhóm vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy cậu bạn thân thức giấc ở bên ngoài phòng khách.
"Hả? À đêm qua ngủ quên mất trong lúc đợi Yoongi hyung." Nghe thấy câu hỏi của NamJoon, cậu mới nhận ra mình đã ngủ trên ghế sofa hôm qua. Ủa nhưng mà ai đem chăn gối ra cho cậu vậy?
"A, Yoongi hyung đã về chưa?" Hoseok nhìn quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của người anh thứ.
"Ông anh đấy á? Chắc giờ này vẫn đang nằm trong phòng ngủ quên trời đất ấy chứ! Đêm qua nghe thấy tiếng lục đục tầm 3h sáng. Lại thâu ở studio nữa rồi!" Namjoon trả lời trong bộ dạng ngái ngủ. Dự định vào phòng đánh thức mọi người dậy. Hôm nay nhóm có lịch trình chụp ảnh từ trưa đến chiều muộn. Xem ra, kế hoạch ngủ nướng của anh thất bại rồi hyung ạ!
Một vài phút sau, Namjoon đã gần như thành công trong việc đánh thức các thành viên dậy. Là "gần" vì vị trưởng nhóm cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng để đánh thức cái người còn lại...
"Hôm nay đến lượt ai đây? Nhất định không phải là anh đâu nhé!! Lần trước anh đã vào rồi..." Namjoon thoáng rầu rĩ khi nhớ lại kỉ niệm "đẹp đẽ" của mình khi đánh thức người anh thứ lần trước. Không thể tin được!! Hyung ấy đã đạp mình mặc cho mình đã gọi một cách rất nhẹ nhàng, đã thế còn bị cho ăn *beep* vào mặt nữa...
"Cũng không phải là em nha!! Em không muốn sáng sớm đã bị hành đâu!! Với cả hình như hyung ấy hôm qua về muộn lắm. Những con người thiếu ngủ vào buổi sáng là đáng sợ nhất!!" Jiminie mếu máo.
"Mấy đứa vẫn còn đứng đấy à? Còn không mau vào gọi Yoongi dậy!! Anh nấu gần xong bữa sáng rồi, em ấy mà chưa dậy mấy đứa cũng nghỉ ăn luôn đi!" Jin ló đầu ra khỏi căn bếp và nói với vẻ doạ nạt.
Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng anh cả vẫn là người đứng ra quyết định. Và tất nhiên, nạn nhân xấu số tiếp theo là Hoseok. Ai bảo hôm qua, cậu là nguyên nhân trực tiếp khiến Yoongi bỏ đi giữa chừng vào bữa tối!!
"Yoongi hyung, dậy đi nào!" Hoseok bước vào phòng một cách rụt rè, khẽ ngồi bên giường, nhẹ nhàng ghé sát vào người Yoongi.
"Ưm...muốn ngủ..." tiếng càu nhàu lè nhè phát ra từ cục bông đang cuộn tròn mình trên giường khiến Hoseok chợt bật cười. Thì ra, người anh này của cậu cũng có mặt đáng yêu thế này.
"Dậy nào, dậy nào. Mặt trời của anh đến rồi đây! Chúng ta còn có buổi chụp hình tí nữa, không nhanh là muộn đấy." Hoseok ôm chầm lấy Min Yoongi đang trốn dưới chiếc chăn bông ấm áp.
Anh thực ra đã dậy từ lúc cậu gọi tiếng đầu tiên, nhưng kí ức đêm hôm qua ùa về khiến Yoongi không dám nhìn mặt Hoseok, chỉ đành giả bộ ngủ tiếp đến khi cậu chịu bỏ cuộc. Nhưng Hoseok là ai cơ chứ, là tia hy vọng của nhóm, mà hy vọng thì không bao giờ bỏ cuộc. Hết cách anh đành trở mình ngồi dậy.
Thấy Yoongi đã có dấu hiệu tỉnh giấc, Hoseok liền buông anh ra khỏi vòng tay của mình nhưng trong lòng không khỏi nuối tiếc. Hoseok giật mình, từ bao giờ cậu lại có cảm giác như vậy, một cảm giác cậu chưa bao giờ tìm thấy ở những người anh em khác của mình. Dù vậy, đây cũng không phải là một vấn đề quá lớn, ít nhất là với Hoseok, vậy nên dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị cậu gạt đi.
"Em ra trước đi, anh chuẩn bị một lát rồi sẽ ra ngay." Yoongi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh mong cậu sẽ không phát hiện ra điều gì kì lạ từ mình, nhưng điều đấy chắc hẳn sẽ xảy ra nếu như Hoseok còn nán lại thêm phút giây nào nữa, bởi Yoongi cảm giác mặt anh sắp đỏ ứng như trái cà chua chín rồi. Cảm giác ấy vẫn còn, kí ức ấy vẫn còn, Yoongi chỉ muốn vun đầu vào chăn ngủ để chôn sâu những suy nghĩ này.
Nhưng công việc vẫn là công việc...Anh khẽ thở dài, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày cực đối với Yoongi. Anh phải xốc lại tinh thần, nếu không mọi người, lẫn Hoseok, sẽ phát hiện ra điều khác thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] Tình yêu của tôi dành cho em chưa đủ lớn sao?
FanficCasting: Min Yoongi x Jung Hoseok và các thành viên của BTS. Cuộc hành trình cưa đổ Jung Hoseok của bạn Min Yoongi! "Sao em vẫn mãi chưa nhận ra tình cảm của tôi vậy?" ......... "Yoongi hyung à, mãi làm anh em tốt nhé!" ......... "Anh không muốn làm...