Anh và cậu cùng dạo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Từ bao giờ, đi cùng cậu lại khiến anh hồi hộp thế này? Hoseok đã cao hơn anh rất nhiều, cơ thể cũng săn chắc lên trông thấy, đặc biệt là đôi chân. Có lẽ là do tập nhảy nhiều, đùi và bắp chân của Hoseok rất đẹp, bước đi không mạnh mẽ, hùng hồn như bao gã đàn ông to lớn khác mà lại mang phong thái vững vàng, bình ổn.
Hoseok chợt nhận ra có ánh mắt nhìn mình suốt liền quay sang, vừa vặn bốn mắt chạm nhau. Yoongi vội vàng thụt đầu xuống cái khăn quàng cổ to vật vã, cố gắng giấu nhẹm khuôn mặt đang đỏ lựng của mình. Hoseok vẫn nhìn chằm chằm anh từ đầu đến cuối rồi bật cười.
"Em..em cười gì đó?" Yoongi bị chọc tức, liền xù lông như mèo nhỏ vừa bị giật mất đồ chơi, đang định chạy đòi lại thì bị té sấp mặt. Đúng, chính là cảm giác nhục nhã đó!
"Em xin lỗi, tại em thấy tự dưng nay anh lại dễ thương như vậy, em không nhịn được!" Cậu cười rồi lấy tay kéo khăn quàng của anh xuống thấp. Vừa không muốn anh bị ngạt lại vừa muốn thấy khuôn mặt ngại ngùng của anh.
"Ai..ai dễ thương chứ, anh đây là swag, swag từ đầu đến chân biết chưa!!" Yoongi được người trong mộng khen dễ thương, trong lòng như đang nở hoa đến nơi nhưng lại nghĩ một đằng làm một nẻo.
"Rồi,rồi Min Suga là người ngầu nhất em từng biết. Giờ thì vào nhà thôi nào." Hoseok đi trước mở cửa. Anh thoáng ngạc nhiên, mới đó mà đã đến nhà rồi à? Anh còn muốn đi cùng Hoseok một đoạn dài nữa...
"Mấy anh làm gì mà lâu vậy? Em sắp chết đói đến nơi rồi đây này!!" Anh và cậu chưa kịp vào nhà đã bị cục mochi nào đó nhảy bổ vào người với khuôn mặt phụng phịu, cái môi cứ chu ra giận dỗi không ngừng. Cậu ôm Jimin vào lòng, tay xoa xoa đầu đứa em bé hơn mình một tuổi, lại còn khuyến mãi thêm một nụ hôn lên đỉnh đầu khiến con người ở đằng sau vài phút trước đang ở trên thiên đường, lập tức tụt xuống trạng thái tệ không thể tệ hơn.
"Mọi người vào ăn đi, anh chợt nhớ ra có việc cần làm, không cần phần đâu." Yoongi ngay lập tức xoay người, chân bước thẳng tới hướng công ty.
"Yoon..gi, ơ hay, cái thằng nhóc này, có chuyện gì với nó thế??" Jin gọi với theo, đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng. Khẽ thở dài, anh quay sang hỏi Hoseok.
"Hai đứa vừa cãi nhau à? Có vẻ tâm trạng của Yoongie không được tốt lắm."
"Không, bọn em vẫn bình thường mà!" Cậu nghiêng đầu khó hiểu, mới đây hai người còn nói chuyện vui vẻ, lẽ nào anh dỗi cậu chuyện gì ư?
"Thôi, hai đứa vào ăn cơm đi, có gì tí em mang đồ đến cho Yoongi cũng được."
"Ơ sao lại là em? Bảo ng....." Cậu đang định nói tiếp liền bị cái lườm của Jin làm cho im bặt. Lúc nãy mải gọi với theo Yoongi nên Jin không để ý, bây giờ mới thấy tư thế của hai người này, bảo sao Yoongi không nổi điên cho được. Cái thằng nhóc ngu ngốc này, còn chưng ra bản mặt vô tội hả? Tin anh mày phang cái muôi này vào mặt không?
"Có ý kiến gì hả?"
"À không không, tất nhiên là em sẽ mang cho hyung ấy rồi." Hoseok cười trừ
"Jin hyung ơi, ăn cơm được chưa? Em đói lắm rồi, huhu!!" Jungkook cất giọng thê lương. Chỉ vì lọ dầu mè mà báo hại cậu phải quỳ gối thế này, không ai thương bé thỏ nữa rồi! Híc!
"Mọi người ăn đi, riêng em thì cứ quỳ ở đây, khi nào mọi người ăn xong mới đến lượt em. Cho chừa cái tội đập phá đồ của hyung đi nhé!"
"Á, thế thì lâu lắm, đừng làm thế mà Jin hyung!! Cứu em, Namjoon hyung!" Đáp lại khuôn mặt dàn dụa của Kook là ánh nhìn khinh bỉ từ vị hyung trưởng nhóm. Liếc qua phía bên Tae Tae và Hoseok, hai người này ăn không biết trời đất rồi. Chỉ có người thương mới là phương án cuối cùng thôi, Jimin hyung cứu em!
"Kook à, mắt em bị gì vậy? Sao cứ trợn ngược lên thế? Đừng có làm nữa, anh không ăn được cơm bây giờ!" Thâm tâm Kookie đang gào thét dữ dội!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] Tình yêu của tôi dành cho em chưa đủ lớn sao?
FanficCasting: Min Yoongi x Jung Hoseok và các thành viên của BTS. Cuộc hành trình cưa đổ Jung Hoseok của bạn Min Yoongi! "Sao em vẫn mãi chưa nhận ra tình cảm của tôi vậy?" ......... "Yoongi hyung à, mãi làm anh em tốt nhé!" ......... "Anh không muốn làm...