#1

77 1 0
                                    

Hôm nay là ngày tôi kết hôn. Một hôn lễ xa hoa nhưng lại gấp rút. Chỉ vỏn vẹn một tháng kể từ ngày tôi gặp em, tôi cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy. 

Thời gian qua, tôi đã quá mệt mỏi với phụ nữ. Tôi yêu rồi lại chia tay, rồi lại yêu, rồi cuối cùng vẫn chia tay. Mỗi một mối tình qua đi đều để lại cho tôi những vết sẹo mãi chẳng lành. Khi yêu một người, tôi đều toàn tâm toàn ý với người đó. Tiếc thay, họ lại chỉ toàn tâm toàn ý với tiền của tôi. Lần này, tôi quyết định phó mặc hết cho số phận. Tôi chẳng cần yêu nữa, tôi chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa khiến ông tôi hài lòng, một người có thể sinh cho tôi một đứa con, cho ông tôi có một đứa cháu nối dõi là được.

Cách duy nhất để tìm một người phụ nữ có thể kết hôn nhanh chóng mà tôi có thể nghĩ ra là xem mắt. Tôi nhờ chị thư ký sắp xếp lịch hẹn. Một lần, hai lần, tôi đều không đồng ý. Tôi bảo ngoại hình trẻ trung thái quá của họ không hợp với tôi, tôi chê bai khả năng giao tiếp của họ kém cỏi, không giúp ích được gì cho công việc của tôi sau này... Thật chất, tôi chỉ một lần nữa trốn tránh việc phải kết hôn. Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ, trách nhiệm với gia đình, và mong muốn của bản thân. Cuối cùng, tôi chọn cách nhờ ông trời. Tôi nghĩ, dù sao thì cũng chỉ là một người vợ lấy về cho có, cũng chả ai yêu thương ai, thế chẳng cần quan tâm lắm thứ như vậy. Và rồi tôi không chần chờ sắp xếp cuộc hẹn với em, cô gái thứ ba.

Đến nơi, tôi khá bất ngờ. Em mặc một chiếc đầm màu trắng, khoác chiếc áo len màu be nhẹ nhàng, mắt nhìn chăm chăm vào ly nước. Có vẻ em đang suy nghĩ về một thứ xa xăm nào đó.

-Xin lỗi, cô có phải...

-Vâng, tôi là Mai Phong.

Tôi chưa kịp dứt câu thì em đã nhanh chóng giới thiệu trước. Một cách dứt khoát.

Chúng tôi ngồi đó, im lặng tầm 5 phút thì tôi mới mở lời. Tôi không ngần ngại nói rõ quan điểm của mình cho em biết, rằng tôi đơn giản chỉ cần một người có thể gọi là "vợ", và đây sẽ chẳng phải cuộc hôn nhân có tình yêu. Tôi không muốn lừa dối ai cả, vì vậy, tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để nói và tránh gây hiểu lầm về sau. Tuy nhiên, thật sự trong lòng tôi chỉ muốn em nghe vậy mà từ chối. 

Chẳng ngờ, em không hề do dự, ánh mắt quyết đoán:

- Tôi cũng như anh. Tôi đồng ý. Vậy khi nào chúng ta kết hôn?

- Cô yên tâm! Việc kết hôn sẽ sớm diễn ra thôi. Chậm nhất thì cũng hai tháng.

Ấy vậy mà chỉ đúng một tháng, em và tôi đã về một nhà. Ngày cưới, em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Chiếc váy được chính tôi nhờ người thiết kế và góp ý chỉnh sửa. Chiếc váy mà lẽ ra, tôi định dành tặng cho người con gái tôi yêu nhất, cái người đã rời bỏ tôi chỉ vì không chịu nổi áp lực. Cô ấy là người duy nhất không quan tâm đến tiền của tôi. Những tưởng chúng tôi sẽ có cái kết viên mãn, ấy vậy mà ông tôi lại ra sức ngăn cản chỉ vì cô ấy không phải là một người có học thức. Chúng tôi đã kiên trì được một năm, rồi cô ấy từ bỏ. Cô ấy nhận một khoản tiền từ ông tôi rồi bỏ trốn. Tôi đã mất gần hai năm để tìm, và rồi hai tháng trước, tôi tìm được cô ấy. Cô ấy đã lấy một cậu thanh niên trẻ, hai người sống cùng nhau và mở một homestay ở Đà Lạt. Cuộc sống của cô ấy giờ đã viên mãn, chỉ có tôi, với bao nhiêu hy vọng tìm lại được hạnh phúc khi cùng cô ấy làm lại, tất cả... tất cả đều đã tan biến.

Tôi cảm thấy có chút áy náy khi buộc em mặc bộ váy này. Tôi không nghĩ em là người thay thế, vì vị trí quan trọng nhất trong tim tôi mãi chỉ có một người, mà người đó thì, đã chết rồi.

Ngày cưới, cả em và tôi đều không cười. Tôi quan sát bên nhà vợ, cha mẹ em, anh chị em, không một ai vui vẻ. Có chăng thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo. Người duy nhất vui vẻ trong buổi tiệc này chính là ông tôi. Có lẽ ông rất hài lòng về em, một người con gái có học thức, có nhan sắc, gia cảnh lại tốt, dù không phải thuộc hàng thượng lưu.

Kết thúc hôn lễ, tôi mệt rã người. Tôi chắc rằng em cũng vậy. Khách trong buổi tiệc chủ yếu là đối tác làm ăn của công ty tôi, bao nhiêu mối quan hệ phải gầy dựng, bao nhiêu con người mà tôi phải dẫn em đi chào, uống một ngụm rượu, và giới thiệu về em. Tắm xong, tôi thấy em vẫn nằm đó, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đăm chiêu. Tôi đã rất ấn tượng với đôi mắt của em. Nó rất to, đẹp, đó là đôi mắt biết cười, nhưng cũng là đôi mắt biết khóc dù chẳng để rơi lấy một giọt lệ. Mắt em chứa cả một bầu trời tâm sự, luôn chăm chăm nhìn vào một thứ gì đó như thể đang kiếm tìm một sự đồng cảm. 

Tôi đến gần, rồi ngã người xuống cạnh em.

- Em có sẵn sàng chưa?

Em trả lời tôi bằng một ánh mắt như chưa hiểu ý, và tầm mắt ấy, hình như cũng chẳng nhìn thẳng vào tôi.

- Tôi hỏi em liệu có đồng ý không? Chuyện mà chúng ta sẽ phải làm. Nếu hôm nay em mệt, thì hôm khác cũng được.

Em im lặng một lát, quay lưng lại phía tôi rồi nói. Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng cũng đầy lạnh lùng.

- Vì chúng ta thậm chí chẳng hẹn hò lần nào mà kết hôn vội, hôm gặp lần đầu thì tôi không tiện nói. Nhưng... tôi đã từng ngủ với bạn trai cũ. Liệu điều đó có được chấp nhận không?

- ...

- Chắc khó nhỉ? Anh lớn hơn tôi một con giáp nên có suy nghĩ đó cũng là điều bình thường. Huống hồ nhà anh lại...

- Tôi cũng vậy!

- Anh nói gì?

Em quay mặt sang tôi thắc mắc.

- Tôi nói tôi cũng vậy, cũng từng ngủ với người yêu cũ, không chỉ một, mà là ba người. Tất nhiên tôi muốn vợ mình còn nguyên. Nhưng không có cũng chẳng sao. Dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, tôi không yêu em nên cũng chẳng bận tâm gì mấy thứ đó. Chỉ cần sau này em làm tròn trách nhiệm của mình là được.

Em cười. Nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng. Em là một con người khá bí ẩn. Từ ánh mắt, đến nụ cười, nó đều gợi cho tôi sự tò mò. Tôi muốn biết câu chuyện đằng sau cái vẻ bí ẩn ấy. Tôi muốn biết tại sao em lại chẳng bao giờ có lấy một nụ cười thật sự. Đêm đó, em ra ngủ ở phòng khách, còn tôi nằm lại với những suy nghĩ vẫn vơ.

Một người xa lạWhere stories live. Discover now