Chúng tôi đã ngủ như vậy được gần một tuần. Hầu như sáng nào em cũng dậy thật sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng trước bảy giờ. Em nấu ăn không quá ngon, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Và lạ thay, tôi nghĩ tôi thích chúng, những món ăn được chuẩn bị riêng cho mình.
Như thường lệ, sáng hôm nay tôi đi thẳng xuống phòng bếp và định ngồi ăn cùng em.
Chẳng có món ăn nào cả.
Tôi vội vào phòng khách thì thấy em vẫn nằm co ro trên chiếc ghế sofa. Đêm qua trời mưa khá to, em lái xe về mà người ướt sũng. Tôi đã bảo em đi làm cùng tôi, nhưng em không đồng ý. Em bảo công ty chúng tôi không cùng đường, em lại không muốn phiền tôi nên sẽ tự lái xe máy. Và kết quả là đây ư? Em bị sốt rồi. Có lẽ em chẳng đi làm nổi. Tôi thử lay em dậy.
- Mai Phong! Mai Phong à!
Em vẫn ngủ say.
- Em dậy đi. Tôi đưa em đi khám, sau đó tôi còn phải đi làm nữa.
Em từ từ mở mắt ra. Mắt em lờ đờ trông có vẻ rất mệt mỏi. Người em nóng lắm, nhưng em lại quấn rất nhiều chăn xung quanh. Rồi em cố gượng dậy, bảo em ổn và em có thể tự chăm sóc cho mình. Em kêu tôi đi làm và đừng bận tâm về em.
Tôi không nghĩ mình thích em. Vết thương mà người tôi yêu đem đến vẫn chưa lành. Tôi chẳng thể mở lòng được với ai khác. Có lẽ vì đã lấy em làm vợ nên tôi nghĩ mình cần nên có chút trách nhiệm. Tôi tan ca sớm và mua về cho em một phần cháo nóng hổi.
Không ngoài dự đoán, em chẳng ăn uống đàng hoàng. Mỗi lần bị sốt, tôi cũng như em, ăn gì cũng không ngon miệng. Nhưng em lại quá sợ phiền đến tôi. Thậm chí em chẳng bao giờ đợi tôi bảo đến lần thứ hai, có khó chịu cách mấy, em vẫn cố nghe lời tôi. Biết được điều đó, tối nay tôi gọi em vào phòng ngủ.
- Ngoài phòng khách không có điều hòa, tối nay em vào phòng ngủ đi. Tôi sẽ không làm gì nếu em không muốn nên... em đừng lo!
Tôi biết. Em chắc chắn sẽ đồng ý.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt người ngoài. Chúng tôi vô cùng xứng đôi. Có một điều mà tôi rất bất ngờ, em là một con người cực kỳ sáng tạo và hài hước. Tôi thấy thời gian rãnh, em ngồi bên cửa sổ, bật một bản baroque lặp lại nhiều lần, rồi bắt đầu vẽ tranh. Thật ra đó chẳng phải là bức tranh phong cảnh hay tranh nghệ thuật trừu tượng gì cả, em chỉ đơn giản là cách điệu bất cứ những thứ gì tạo cảm hứng cho em trong ngày hôm đó, rồi phối màu đậm nhạt lên theo từng mảng, tạo hiệu ứng xếp chồng lên nhau. Tôi không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng tôi lại thích ngồi nhìn khi em vẽ và trò chuyện cùng em. Tôi kể em nghe về những rắc rối mà tôi gặp phải. Em có vẻ là một người lắng nghe tốt. Em góp ý cho tôi rất nhiều, em chỉ cho tôi thấy trong chuyện đó tôi sai ở đâu, và lẽ ra tôi nên cư xử như thế nào. Tôi là một người khá ngang bướng, từ nhỏ. Tôi luôn cho mình là đúng, và thậm chí tôi ghét những ai nói tôi sai. Thế nhưng cái cách mà em phân tích vấn đề, nó làm tôi có cảm giác thán phục. Cứ như thế, mỗi ngày, tôi càng muốn nói chuyện với em nhiều hơn.
Tôi thích cái cách mà em trở nên tức giận vì bất bình cho tôi. Tôi rất biết ơn vì có thể gặp được em, một người tri kỷ thật sự. Em chỉ mới hai mươi lăm, nhưng em hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi đã thân nhau hơn sau khoảng một năm chung sống. Chúng tôi đã biết được hầu hết những sở thích của nhau. Chúng tôi đã cùng nhau nghe một bản nhạc buồn, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm, và cùng nhau nuôi một chú cún. Em bảo em muốn có cảm giác được trông ngóng mỗi lần trở về nhà, em thích cảm giác khi em có thể mang đến một sự an ủi nào đó cho một số phận đau khổ. Và em quyết định thu nhận Felix, một cô chó hoang chỉ vì không may mắc phải bệnh về da mà trở nên xấu xí, rồi bị ruồng bỏ. Em bảo từ giờ, em sẽ giúp cuộc đời bé cún trở nên vui vẻ, thế là em đặt tên nó là Felix*.
Hôm nay, trong lúc tay đang lấm lem với những vệt màu cạnh cửa sổ, chân thì đong đưa cọ cọ vào Felix, em quay sang nói với tôi:
- Anh Phàm! Cuối tuần này anh rảnh không?
- Có chuyện gì sao?
- Một cậu bạn hồi thời đại học của em sắp đám cưới. Hồi đấy cậu ấy giúp đỡ em khá nhiều. Hồi mình kết hôn cậu ấy cũng có dự, nên em tính rủ anh cùng đi ấy mà.
- Được thôi.
Tôi thấy trong lòng khá vui. Đây là lần đầu tiên em mở lời cùng tôi ra ngoài. Có lẽ em đã dần chấp nhận chuyện tôi chính là chồng của em.
Đến buổi tiệc, em chọn một chiếc đầm màu đen đơn giản, điểm nhấn duy nhất của nó là hai dây được đính những hạt đá lấp lánh. Em trang điểm cũng khá nhẹ nhàng, vậy mà tôi lại thấy em chính là người đẹp nhất buổi tiệc. Thật sự! Em đẹp từ thần thái đến cách cư xử. Em lịch sự, từ tốn, em dịu dàng, nhưng cũng rất cá tính. Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy lấy được em chính là một điều đúng đắn nhất của tôi.
Sắc mặt em có vẻ tốt lắm. Em đến chào hỏi chú rể và cô dâu, rồi đứng trò chuyện cười nói với một vài người bạn đại học. Em cũng có giới thiệu về tôi cho họ, ai cũng nói chúng tôi xứng đôi. Tôi rất lấy làm tự hào. Tôi đứng quan sát em, từng ánh mắt, từng điệu cười. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt. Tôi thấy em nhìn chăm chú về một hướng, hít một hơi thật sâu, rồi đến khoác tay tôi. Người đó hình như cũng đã thấy em, nhưng anh ta lại tránh né cái nhìn của em, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi tầm mắt ấy. Lúc chuẩn bị về, tôi có vô tình nhìn thấy được, anh ta vẫn đứng sau em, quan sát em, đôi mày có phần nhíu lại, gương mặt đượm buồn. Có lẽ tôi cũng lờ mờ đoán được anh ta là ai.
*Felix trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là vui vẻ
YOU ARE READING
Một người xa lạ
Short StoryĐôi khi, tình yêu lại được mang đến một cách bất ngờ, bởi một người xa lạ...