#4

32 1 0
                                    

Mấy hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của em. Tôi thật sự, thật sự rất muốn làm gì đó. Đầu óc tôi chỉ mãi nghĩ đến cái khoảnh khắc mà em vừa kể, vừa cố nén nước mắt. Em đã làm tôi bận tâm rất nhiều.

Rồi tôi quyết định sẽ sắp xếp công việc và cùng em đi đến một nơi thật xa để du lịch. Muốn vậy, tôi phải làm ngày làm đêm để kết thúc dự án ở công ty trước thời hạn, rồi nghỉ khoảng một tuần. Tôi vẫn sẽ giám sát việc công ty thông qua chị thư ký. Dù có bận thế nào, tôi cũng muốn làm em vui vẻ. Và tôi quyết định, tháng sau, chúng tôi sẽ cùng nhau sang Pháp.

Vừa về đến nhà, tôi đã rất háo hức muốn nói với em về kế hoạch ấy, nhưng có vẻ nhà tôi có khách. 

Ông tôi đến.

Tôi thấy em đang ngồi, vừa gọt trái cây, vừa trò chuyện cùng ông. Ông tôi xem ra rất hài lòng.

- Phàm về rồi hả? Lại đây ngồi ăn trái cây đi!

Tôi im lặng. Quan hệ giữa ông nội và tôi đã trở nên không tốt từ bốn năm trước, thời điểm mà ông bắt đầu ra sức ngăn cấm tôi và cô ấy. Tôi không hận ông, chỉ là chẳng có cách nào có thể quay lại ngày trước. Rồi ông hỏi thăm chuyện vợ chồng chúng tôi, ông bảo sao lấy nhau lâu rồi mà chẳng có tin vui gì. Tôi thì cũng đã lớn tuổi, còn ông thì không biết sống được thêm bao lâu nữa. Thật sự đến giờ tôi mới để ý, ông tôi đã già đi rất nhiều.

Chuyện vợ chồng chúng tôi không mấy mặn mà. Em và tôi chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm, thế nên việc chưa thể có con cũng là chuyện dễ hiểu. Ông tôi thì thỉnh thoảng lại gọi điện thúc giục, chúng tôi thật sự chẳng biết phải làm sao. Mỗi lần như vậy, tôi thấy em chỉ cười cho qua chuyện thay vì hứa sẽ cố gắng, một kiểu cười gượng gạo thật khiến tôi phải khó chịu. 

Cuối cùng cũng đã đến ngày chúng tôi cất cánh sang Paris thơ mộng. Em có vẻ rất hào hứng. Em bảo đây là lần đầu tiên em được đi xa đến như vậy, lại có thể thỏa sức ăn những món ăn em muốn mà không sợ thiếu tiền. Tôi bật cười với cái suy nghĩ ấy của em.

Sáng ngày thứ nhất, chúng tôi đi tham quan khắp các địa điểm nổi tiếng của Paris. Em đặc biệt thích đến những nơi như bảo tàng nghệ thuật, em bảo em chẳng hiểu gì về nó cả, chỉ là em cảm nhận được vẻ đẹp của nó, rồi em muốn ngắm nó thật nhiều thôi. Dạo quanh hết bảo tàng, chúng tôi ghé thăm vườn Luxembourg, vẻ đẹp ở đây thực sự khiến em chết mê chết mệt. Tôi mua cho em một máy ảnh nhỏ, và em cứ thế đi chụp ảnh khắp nơi. Em không biết rằng em thì mãi ghi lại hình ảnh của phong cảnh xung quanh, còn tôi thì dành hết tâm huyết ghi lại hình ảnh của em. Em cũng không biết rằng, em xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì ở đây.

Xế chiều, tôi dẫn em lên du thuyền đi dọc sông Seine, khung ảnh ấy thật là thơ mộng. Em vừa ngồi vừa hát một bài hát có giai điệu của những năm 70, nghe rất đặc biệt.

"Why do birds suddenly appear, every time you are near?

Just like me, they long to be close to you.
Why do stars fall down from the sky, every time you walk by?
Just like me, they long to be close to you.

On the day that you were born the angels got together.
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold
And star-light in your eyes of blue.
That is why all the girls in town follow you all around.
Just like me, they long to be close to you..."

Giọng hát em trong trẻo, nhẹ nhàng và thuần khiết. Ánh nắng khẽ chiếu rọi lên mái tóc màu nâu khói, em nhìn tôi, nở một nụ cười thật hồn nhiên. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra, tại sao bầu trời lại nỡ thả trôi những vì sao sáng men theo mỗi bước chân của em như vậy. Vì bầu trời cũng như tôi, chỉ mong muốn được gần em.

Buổi tối, chúng tôi chắc chắn không thể bỏ qua việc ngắm tháp Effel. Em lúc này đã thấm mệt, nhưng miệng vẫn cứ cười mãi. Tôi hỏi:

- Em vui lắm hả?

- Ùm. Em vui lắm. Lần đầu tiên em có thể đến một nơi đặc biệt như thế này. Anh chụp cho em một tấm hình đi. Em muốn gửi về cho mẹ xem liền luôn. Hồi trẻ, mẹ từng ước được đến Paris một lần, nhưng nhà em làm gì có điều kiện chứ. Vì thế, bây giờ em thực hiện ước mơ còn dở dang của mẹ. Nhờ anh hết đó!

- Vậy khi nào có dịp, em dẫn mẹ đi đi!

Em lắc đầu, chỉ cười và chạy thật nhanh đến giữa tháp để tôi chụp. Tôi biết em nghĩ gì. Tôi cũng đã đoán trước cái kiểu đáp lại lời đề nghị đó. Em lúc nào cũng như vậy.

Tôi mua cho em một cây kẹo và hỏi:

- Em có muốn ngắm trọn Paris trong tầm mắt không?

Em trố mắt nhìn tôi.

- Bằng cách nào?

- Chúng ta sẽ lên đỉnh tháp. Em thích chứ?

Em bỗng nhảy lên như một đứa trẻ. Tôi biết em đã muốn lên đó từ lâu rồi, chỉ là em sợ tôi mệt nên không dám nói. Em ngốc thật! Tôi đưa em đến đây cũng chỉ để em vui thôi mà.

Tham quan gần hết những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô, tôi đưa em đến vùng Provence tham quan những ngôi làng nhỏ thanh bình. Chúng tôi ghé vào một cửa hàng thời trang nội địa, chọn cho em một chiếc đầm màu trắng rũ và dài đến mắt cá chân. Tôi thấy em hợp với màu này lắm. Nói đúng hơn, tôi chẳng thấy ai mặc màu trắng đẹp hơn em. Chiếc váy có cổ vuông, điểm nhấn chính là chiếc tay áo phồng ra vừa phải. Tôi cũng đã chuẩn bị cho em một vòng hoa baby đội đầu mua ở cửa hàng đối diện trong lúc em đang mãi mê ngắm đồ. Em trông như một cô công chúa nhỏ vừa bước sang tuổi 18, ngây thơ, trong sáng, thuần khiết biết bao.  Rồi chúng tôi đến Valensole, cánh đồng oải hương dài bất tận, một nơi cực kỳ nổi tiếng ở vùng Provence phía nam nước Pháp.

Hoàng hôn ở đây thật đẹp. Những bông hoa oải hương thẳng tắp chạy dài đến chân trời được ánh nắng chiếu rọi từ phía xa. Oải hương tím biếc.  Tôi thật sự ngưỡng mộ những người nông dân ở đây, sao họ có thể chăm sóc cho những bông hoa ấy tài tình đến như vậy. Cánh đồng hoa bao la, thế nhưng họ có thể giúp chúng nở rộ một cách xinh đẹp. Còn tôi chỉ có một bông hoa, nhưng bông hoa ấy vẫn chưa thể sẵn sàng khoe sắc. 

Mai Phong quay sang, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Anh Phàm, anh có biết hoa oải hương có ý nghĩa gì không?

- Ý nghĩa gì?

- Anh không thấy nó có màu tím à? Là sự chung thủy đó. Em nghĩ vậy.

- Ra là em cũng không biết.

Tôi vừa nói vừa bẹo má để trêu em. Em không những không tránh, lại còn bẹo lại má tôi. Chúng tôi chơi trò rượt đuổi nhau như những đôi tình nhân trẻ. Bắt được em, tôi nhanh chóng bế em lên một cách dễ dàng, em quàng hai tay ra sau cổ tôi, cười thật tươi. Mái tóc dài và tà váy trắng ấy bao theo chiều gió, thoang thoảng cùng với hương hoa thơm ngát, em nhìn tôi. Lần đầu tiên sau một năm chung sống, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như giây phút ấy, tôi không còn nhìn thấy thứ gì khác ngoài em nữa, tôi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Lúc này, trước mặt tôi không phải là một Mai Phong mạnh mẽ, độc lập, mà là một cô gái với dáng người mảnh mai, nhỏ bé, khiến tôi chỉ muốn bảo vệ. Mai Phong của tôi. 

Một người xa lạWhere stories live. Discover now