"Jungkook.."
"Anh đừng nói nữa !"
Hiện tại thì sao, hai người đứng đối diện nhau, một người mặt cúi gầm một người nhìn đỉnh đầu người đối diện.Trời đã có tuyết rơi rồi, lạnh, lạnh đến nỗi tim hai người cũng nguội lạnh đi.
"Jungkook..tại sao ? Bao nhiêu thứ anh làm cho em, anh làm mọi thứ để chỉ được ở cạnh em, kể cả việc bao nhiêu người chế giễu, anh vẫn một mực bên cạnh em ! Vậy thì vì sao chứ, em...rốt cuộc vì sao lại rời bỏ anh chứ ?"
Đau,anh đau Jungkook cũng đau.Anh khóc,Jungkook cũng muốn ôm anh vào lòng nói rằng đừng khóc.Nhưng...
"Jimin,người em cần là cô ấy. Cô ấy mới là người khiến em có th.."
"Không đúng,em đang nối dối! Em nói rằng bên cạnh anh em mới hạnh phúc, nói rằng không có anh em không thể cười, tất cả những gì em nó.."
"Điều là nối dối"
Hết rồi, cuộc đời anh giờ thì còn gì chứ. Gia đình,bạn bè, giờ thì cả em, đều lần lượt bước ra khỏi cuộc đời anh, như bồ công anh,bám víu vào thật nhẹ, rồi cũng chỉ cần một cơn gió, đều bay đi.
"Jimin,anh đến cuộc đời em là tình cờ, không phải định mệnh. Cô ấy mới là nhân duyên, cô ấy cần em bảo vệ. Cô ấy...cho em một gia đình thật sự. Không phải anh, Jimin, chấm dứt rồi. Chúng ta chia tay đi ! Và đừng gặp nhau nữa"
Tuyết phủ đầy con đường ,cả vai áo anh và em, hai con người.Đau đớn nhất vẫn là sự chia ly,em rời đi, anh vẫn ở đó. Ngồi thụp xuống đường, em đã cách rất xa nơi ta đứng nhưng vẫn nghe tiếng khóc nức nở của anh. Em cũng đau Jimin à! nhưng em chỉ có thể bước đi...cũng không thể quay đầu nhìn anh, đến ôm anh như mỗi lần chúng ta giận nhau nữa. Mùa đông hôm đó, ta kết thúc một mối tình dang dở.Xin lỗi anh ,cho em một lần được yếu đuối. Đứng từ xa mà thỏ thẻ rằng..
"Em yêu anh"Jimin hôm nay vẫn đi trên con đường đó, ngắm nhìn mọi thứ, anh thở hắc "cũng đã ba năm rồi". Ba năm, cái hình bóng người con trai nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cao hơn anh một cái đầu. Ngay tại con đường này..Rời bỏ anh.Đi một chút lại phát hiện trong một con hẻm nhỏ,cuối con đường có một quán cà phê, có lẽ là mới mở anh chưa thấy qua bao giờ. Bước vào anh chọn cho mình một chổ ngồi, quán trang trí cổ điển, nhạc ngoại nhẹ nhàng. Quán tuy mới mở nhưng vẫn có li chi khách. Anh nhìn lướt sơ qua hết quán, hình như chỉ có hai người con trai là chủ quán cà phê.Tập trung lại về bản thân, anh lôi chiếc điện thoại có lẽ ít sử dụng đến, tay anh run run bật nút nguồn. Màn hình chợt sáng,anh vô thức đặt vào mắt vài tin nhắn vẫn chưa được đọc của...
"Kim Yeon Hee"
-Jimin, có lẽ anh biết em là vợ sắp cưới của Jungkook. Nhưng cái quan trọng nhất anh lại không hề hay biết...Jungkook nối dối anh ! Anh ấy đã phải đau đớn thế nào để có thể rời bỏ anh một cách vô lý như thế, sau đó vì không thể nào quên được anh, Jungkook từ bỏ gia đình. Giờ thì em vẫn dưới thân phận con dâu của ông bà Jeon, nhưng giấy kết hôn còn chưa kịp kí đầy đủ, Jungkook một khắc bỏ đi. Giờ thì anh ấy làm gì ở đâu, em không hề biết.Anh ấy có tìm, có nhớ,có còn yêu anh nữa hay không...em vẫn không hề biết. Điều mà em tức giận nhất ! không phải vì Jungkook không kết hôn với em mà là.
Hai người không đủ dũng cảm để giữ nhau lại.
Jimin lại một lần nữa, sau ba năm. Anh khóc nức nở, hỏi anh vẫn yêu Jungkook không ? Anh có. Thậm chí chưa từng giảm đi cái tình cảm đó. Mắt anh đau quá, nó mờ mịt, như cuộc đời anh, sau ba năm nó vẫn như vậy. Cố gắng quẹt đi hai dòng nước mắt thấm trên ống tay áo, giọng nói của cậu chủ quán cất lên lôi kéo anh nhìn vào khuôn mặt kia "Anh ngồi ở góc kia, hình như anh chưa gọi đồ uống đúng không ?"
Mắt Jimin một lần nữa lại mở to, anh không biết rằng, là do anh quá mù quáng hay anh quá nhớ con người kia, mà bây giờ nhìn thấy ai, nói đúng hơn là khi nhìn thấy cậu con trai này, anh lại thốt lên cái tên đó.
"Jungkook"Thương, dù có trắc trở, dù có bao lâu, ông trời cũng sẽ tìm cách, kéo cuộc đời của người này để gắn liền với cuộc đời người kia, vì đơn giản.
"Họ dành cho nhau"Tớ chỉ mới vừa viết xong và thấy nó cục súc thật sự í TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
You are me, i am you. JJK_PJM
Cerita PendekNhững mẫu vụn vặt mà em vô thức nghĩ ra về kookmin đều cho vào đây.