Chương 2.2

743 9 0
                                    

Giọng nói của cô vô cùng bình ổn, không hề có sự hoang mang lo sợ cần giúp đỡ của bất kỳ một cô gái bình thường nào nên có vào lúc này, “Thật lòng mà nói, tôi khuyên ngài nên lập tức dừng tay, căn cứ theo luật hình của dân quốc Trung Hoa ngài làm thế này có thể sẽ bị kết án tù có thời hạn, tôi nghĩ hẳn là ngài cũng sẽ không hy vọng tương lai ngần ấy năm của mình trải qua cuộc sống làm bạn với nhà giam chứ? Huống chi, đường đường là Vương tử Điện hạ Dolly Ximiya lại không ngờ đi cường bạo nữ đồng nghiệp trong công ty, tôi thiết nghĩ có lẽ ngài cũng sẽ không mong muốn danh dự của mình vì chuyện này mà bị quét sạch chứ?”

Ánh mắt của Beard từ từ nhíu lại như một đường chỉ, “Thi Thi, thời gian qua cô chính là dùng cách này để hù chạy cái đám đàn ông có mưu đồ bất chính với cô sao?”

Trình Thi Thi hờ hững nói: “Trên cơ bản đúng là vậy.”

Beard nhướng mày hỏi, “Chẳng lẽ chưa từng có tên nào ngoại lệ không sợ chết ư?” Beard mím môi, có người chỉ cầu có thể được âu yếm vuốt ve mà bất kể cái giá phải trả cho hậu quả, hẳn là cũng còn có khối người ra đấy? Cô ta không biết cái cách này của mình thật ra là không hề có một chút an toàn nào sao?

Trình Thi Thi vẫn lạnh nhạt trả lời: “Thật đáng tiếc, trước mắt quả thực là vẫn chưa thấy có.”

Đám đàn ông theo đuổi cô chủ yếu là nhân viên của Đồ thị, những người có thể được việc làm tại Đồ thị, đầu óc của họ cũng không phải thuộc hạng ngu ngốc, chỉ vì muốn âu yếm hôn hít mà phải đánh đổi cả tương lai quý báu của mình, khoản này dù tính thế nào cũng không có lời, bọn họ cũng đâu phải dạng ngu ngốc não tàn đến độ ngay cả điểm này mà nghĩ cũng không ra. Cho nên chiêu đe dọa này lần nào cô cũng trúng đích, trước giờ đều chắc chắn thì sau này vẫn sẽ mười lần cũng chẳng sai.

“Vậy tôi không thể không thừa nhận cô thật đúng là may mắn.” Beard tràn trề cảm xúc nói, “Nhưng loại này may mắn cũng không nhất định sẽ mãi mãi theo ở bên cạnh cô đâu.” Bất ngờ nhào tới vén lên váy của cô, “Bởi vì hôm nay cô đã rất không may đụng phải tôi, mà vừa hay tôi cũng chính là cái người ngoại lệ chưa từng có đó.” Dứt lời, nhanh chóng cởi ra từng chiếc cúc áo trên áo sơ mi của cô, giải thoát cho hai bầu vú tròn trịa săn chắc vươn thẳng ở trước ngực.

“Nhan sắc thật đúng là xinh đẹp tuyệt đỉnh.” Ngậm lấy một bên nụ hoa hồng hồng, lời nói có chút ẩn ý sâu xa: “Thi Thi, đối với đàn ông chẳng thèm ngó tới hay tự cho là mình đúng quá mức như thế, có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt.” Hiện tại đây chẳng khác nào là một bài học cho cô rồi.

Vị Vương tử Điện hạ này chính là loại người trời không sợ, đất không tha, là loại đàn ông chỉ vì nổi hứng nhất thời mà không tiếc cái giả phải trả cho hậu quả của mình, trên mặt anh ta ẩn chứa ý cười, lại đem ngón tay như loài quỷ dữ thăm dò vào quần lót của cô.

Trình Thi Thi hoàn toàn giống hệt như không còn sức sống, bị Beard đè ở dưới người nhưng vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Đang tận lực liếm cắn một bên nụ hoa phấn hồng của cô, Beard không khỏi thấy có chút kỳ quái liền ngẩng đầu lên nhìn tới khuôn mặt có thể nói là không hề có chút biểu tình kia, “Thưa cô, tôi chính là đang cường bạo cô đấy, sao cô lại chẳng hề có một chút phản ứng nào hết vậy? Theo lẽ thường, ít nhất cũng có nên giụa một hai cái hoặc la to lên buông tay ra…vân….vân…?”

Cô gái này thật đúng là không hề giống với người khác một chút nào cả, phản ứng cũng rất khác xa so với những người bình thường, dù thế nào cũng nên giãy giụa mấy cái hoặc là kêu khóc hai ba tiếng thì mới được tính như là trạng thái bình thường, ít nhất theo sự hiểu biết của Beard là như thế.

Trình Thi Thi vẫn chỉ là lạnh lùng nhìn anh, lời nhẹ như gió mở miệng nói: “Anh là đàn ông, còn tôi chỉ là một phụ nữ, nếu như tôi giãy giụa, vậy thì có thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh không?”

Beard suy nghĩ lại rồi trả lời, “E rằng không thể.”

Trình Thi Thi lại nói: “Nếu như tôi giãy giụa, anh sẽ thả tôi ra sao?”

Beard lại suy nghĩ lần nữa, “Hẳn là không.”

Trình Thi Thi lại tiếp tục nói: “Vậy nếu tôi la to lên buông tay ra thì sao? Phải chăng anh sẽ thật sự thả tôi ra như tôi yêu cầu sao?”

Beard kiên định lắc lắc đầu, “Chắc chắc là không thể nào.”

Trình Thi Thi rũ xuống rèm mắt, “Nếu đã như vậy, tôi có giãy giụa hay la to thì có tác dụng gì? Chi bằng khỏi phải làm gì cả để tránh cho lãng phí hơi sức vô ích.”

Này . . . . .Cái cô gái này! Beard bỗng nhiên rời khỏi người cô, đứng chống nạnh hai tay, mình thực sự là hoàn toàn phục cô ta rồi, rơi vào tình huống thế này mà cô ta vẫn còn có thể tỉnh táo được như thế, đưa ra một đóng lý luận làm cho người ta á khẩu không trả lời được.

Trong chớp nhoáng, tất cả dục vọng mãnh liệt toàn bộ đều bị cô làm cho biến mất hầu như không còn gì, Beard lúc lắc đầu, rồi sau đó chậm rãi than nhẹ thở ra một hơi.

Thật ra, ngay từ đầu anh không có ý định thực sự muốn cô ở ngay tại cái địa phương này, chẳng qua anh chỉ muốn nhìn xem thử cái gọi là” Người đẹp lạnh lùng” khi đối mặt với tình huống đủ để khiến cho đại đa số các cô gái bị dọa sợ đến khóc lóc nức nở thì sẽ có phản ứng như thế nào, có đúng như lời quản lý Triệu kia miêu tả về cô hay không, dù có xảy ra chuyện gì vẫn duy trì được tỉnh táo lạnh lùng trước sau như một.

Kết quả, phản ứng của cô quả thực là khiến cho anh cực kỳ” hãi hùng lẫn ngạc nhiên” chưa từng có, “ Người đẹp lạnh lùng” đích xác là danh bất hư truyền, cũng vì vậy mà anh đối với cô quả thật là càng thêm có nhiều hứng thú hơn.

Đưa lưng về phía Trình Thi Thi, Beard nhếch môi nói: “5 phút nữa người của tôi sẽ tới mở cửa phòng, cô tự mặc quần áo lại đi.”

***

Quả nhiên, 5 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn chốt cửa.

Trình Thi Thi không nói không rằng cất bước đi tới hướng cửa vừa được mở.

“Thi Thi, lần này tôi để cô an toàn rời khỏi đây, nhưng lần sau cũng không chắc là tôi sẽ có thể bỏ qua cho cô đâu.” Beard trầm giọng nói vọng tới bóng lưng của cô.

Sau khi Trình Thi Thi đi rồi, Beard nhìn tới người đàn ông đã giúp họ mở cửa phòng đứng ở ngoài cửa.

Mái tóc màu vàng óng, hai tròng mắt màu xanh dương lạnh, dáng người còn cao hơn anh 2 đến 3cm, Beard đột nhiên như một đứa con nít tựa vào người của người đàn ông nọ, đầu dựa vào vai của hắn nói, “Johnson, làm sao bây giờ?”

“Điện hạ.” Johnson Terry là người hầu trung thành nhất của Beard, là người duy nhất từ Đa Lỵ Hi Mễ Á đi theo anh đến Thụy Điển, lại từ Thụy Điển cùng anh đi tới Đài Loan, giờ phút này nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu chủ mình vội nhỏ giọng gọi.

[H_Edit] [Hoàn] Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ