"Tĩnh Di, thử suy nghĩ kỹ xem, cái gọi là mộng mị thì vẫn chính là nằm mơ mà thôi, không thể trở thành sự thật được, càng không thể đem nó gắn liền với cuộc sống hiện thực được đâu, bằng không đến cuối cùng thất vọng cũng chỉ có thể là chính bản thân mình.”
Ba ngày trước, kể từ khi tham gia cuộc liên hoan ra mắt kia thì Đường Tĩnh Di liền biến thành người ái mộ đứng đầu của Vương tử, đôi môi anh đào nho nhỏ mỗi ngày hé mở toàn bộ đều có liên quan đến những chuyện về cái người Vương tử Điện hạ kia.
Bởi vì Đường Tĩnh Di vừa là đồng nghiệp vừa kiêm luôn bạn tốt, Trình Thi Thi nhận thấy rằng mình đặc biệt có nghĩa vụ lên tiếng khuyên giải cô ấy, để tránh cho cô chỉ vì một lần không cẩn thận mà bị Tẩu Hỏa Nhập Ma.
Giày thủy tinh, xe bí đỏ, dạ vũ hoa lệ, Vương tử tuấn lãng, chắc hẳn đây là giấc mộng trong lòng của rất nhiều cô gái trẻ, nhưng mơ ước cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước, một khi coi nó như thật thì kết quả thu được cũng chỉ có thể là thất vọng ê chề.
“Thi Thi, tại sao đối với bất kể chuyện gì cô cũng có thể tỉnh táo được như thế chứ? Chẳng lẽ cô từng này tuổi rồi mà cả mơ ước cũng chưa từng có, trong lòng cũng không hề có chút hiếu kỳ nào đối với vị Vương tử kia hay sao?”
Thật xin lỗi là quả thật cô không hề có, không có suy nghĩ tới bất kỳ mộng đẹp không thực tế nào đó, càng không có chút tò mò nào với cái người Vương tử kia. Bởi vì cô hiểu rất rõ, mình và anh ta là hai người sống ở hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau.
“Thi Thi.” Đột nhiên có một người thanh niên đi tới cạnh Trình Thi Thi rồi lên tiếng gọi tên cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hình như là anh chàng đồng nghiệp ở phòng kế hoạch đã từng thổ lộ tình cảm với mình trước đây không lâu. Ban đầu cô cũng đã rất thẳng thắn từ chối anh ta, nhưng xem ra người này vẫn chưa có hoàn toàn từ bỏ.
“Gần đây cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô đi xem phim.”
“Thật xin lỗi, dạo này tôi rất bận.”
“Vậy khi nào cô mới có thời gian vậy?”
“Xin lỗi, tôi e rằng mình không có thời gian nào rảnh cả.” Cô không hề nói dối, thật sự là cô rất bận, phải bận rộn cho công việc, bận bịu dành thời gian rảnh để đọc xem đủ loại sách mà làm cho cô cảm thấy hứng thú và còn có thể nâng cao chuyên nghành của mình. Vì vậy cô căn bản là không có thể có thời gian để cùng đi xem phim với anh ta.
Người thanh niên nọ nghe được câu trả lời của Trình Thi Thi thì sắc mặt đã có phần khó coi, hỏi lại cô thêm một câu: “Vậy ý của cô muốn nói là, vĩnh viễn sẽ không bao giờ cô có thời gian để đi xem phim với tôi có đúng không?”
“Trên cơ bản đúng là như thế.” Trình Thi Thi lạnh lùng gật đầu khẳng định với anh ta.
Đến nước này thì người thanh niên ấy dường như đã không còn kiềm nén được nữa, tức giận kéo cánh tay Trình Thi Thi, “Ai cũng bảo cô là người rất khó theo đuổi, mới đầu tôi còn không tin lắm nhưng thật không ngờ cô chính là đứa con gái không biết điều như thế.”
Nghe giọng điệu của anh ta thật giống như kiểu anh ta chịu hạ mình hẹn hò với cô đó là sự ban ân dữ dội lắm rồi vậy, còn cô thì lại không hề có một chút cảm kích nào.
“Sĩ diện của đàn ông có phải quan trọng hơn bất kể thứ gì hay không?” Trình Thi Thi vẫn bình tĩnh nhìn tới nam đồng nghiệp ở trước mặt.
“Cái gì?” Người thanh niên không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi câu ấy.
“Bởi vì tôi đã từ chối anh ở trước mặt nhiều người, cho nên anh liền thẹn quá hóa giận ư?”
“Cô. . . . .” Trên tay người thanh niên nọ lại dùng thêm sức, túm lấy Trình Thi Thi đứng dậy khỏi ghế ngồi.
“Sự tức giận nhất thời có thể sẽ làm cho con người ta làm ra những chuyện ngu xuẩn mà có hối hận cũng không kịp.” Giọng điệu nói chuyện của Trình Thi Thi vẫn bình ổn vững vàng, mắt thì nhìn chăm chăm vào cánh tay đang bị người nọ tóm lấy, “Cho nên vì để tốt cho bản thân mình, tôi khuyên anh hãy nên mau buông cái tay của anh ra.”
Cần gì phải nổi giận như thế, có trách cũng chỉ có thể trách chính anh ta đã chọn sai địa điểm để tán tỉnh mình thôi.
Thực ra cô làm như thế cũng là suy nghĩ dùm anh ta đấy, không muốn tạo cho anh ta bất kỳ hi vọng nào, cũng ngăn ngừa anh ta cứ phải lãng phí thời gian quý giá của mình dành cho cô, thực sự là cô có ý tốt mà.
Người thanh niên nọ bỗng cúi đầu xuống, như muốn dùng môi của mình ấn lên bờ môi đỏ mọng của Trình Thi Thi, coi như không theo đuổi được cô ta, nhưng ít ra ở trước mặt nhiều người thế này mà lấy được nụ hôn của” Người đẹp lạnh lùng” này thì cũng coi như là giành lại được chút mặt mũi rồi?
"Nếu như anh muốn bị công ty lập tức xa thải vậy thì cứ tiếp tục hôn đi.” Dù đã đến nước này, Trình Thi Thi vẫn giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng vốn có của mình.
Nhìn thẳng tới trước mặt người đàn ông rất có thể sắp cướp đi nụ hôn đầu đầu tiên của mình, tuy nhiên lời nói ra vẫn nhạt nhẽo như thể đang bàn luận về một đề tài thời tiết nào đó, cũng chẳng có vẻ gì lo lắng nếu như đối phương thực sự thực hiện.
Người thanh niên ấy sau khi nghe được lời của cô thì sửng sốt dừng lại hành động của mình, trong lòng sau một hồi đấu tranh rồi quyết định bỏ của chạy lấy người.
Trình Thi Thi lại ngồi trở về ghế của mình, cầm đũa lên tiếp tục ăn phần đồ ăn còn lại trong chén, dường mọi chuyện vừa xảy ra trước đó chưa hề tồn tại.
Đoạn nhạc đệm này tuy chỉ có 3 phút ngắn ngủi, nhưng đã làm cho rất nhiều người ở trong nhà ăn vốn đang vây lấy Beard đều dời lực chú ý về phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H_Edit] [Hoàn] Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh
Storie d'amoreNguồn: DDLQĐ Tác giả: Tả Ninh Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Hiện Đại, Hoàn. ~~~~ Re-up để đọc offline. ~~~~ Nếu có vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ để mình gỡ bài ngay.