Chương 4.2

637 8 0
                                    

Cứ nói theo hiện tại thôi, Trình Thi Thi đang ở nhà ăn trưa dành cho nhân viên, Beard liền rất thân mật ngồi vào vị trí ngay bên cạnh cô.

Nhìn chằm chằm dáng vẻ nhai kỹ nuốt chậm cho cơm vào bụng của Trình Thi Thi, mỗi lần như thế anh đều có vẻ mặt thèm thuồng như sắp chảy nước miếng tới nơi, sau nói với cô: “Thức ăn trong bát của em có vẻ như rất ngon lắm thì phải?”

Kế tiếp lúc Trình Thi Thi vừa gắp lên một cọng rau xanh thì anh đột nhiên giữ lại cổ tay phải của cô, rồi cứ thể đem cọng rau xanh cô gắp lên bỏ ngược lại vào trong miệng mình, “Ừm. . . . .Đúng thật là rất ngon.” Vừa nghiền ngẫm nhai mà còn vừa nói với vẻ tự đắc.

Nhóm người đến ăn cơm ngồi ở một cái bàn khác, nếu như không quan sát cẩn thận, đều sẽ lầm tưởng rằng” Người đẹp lạnh lùng” nổi danh ở công ty đang đút cho Vương tử Điện hạ Beard thân ái của chúng ta ăn, trên thực tế những thứ này nhìn có vẻ như rất thân mật, nhưng căn bản không phải là như thế, hình ảnh cả sự việc đều chỉ có một mình Vương tử Điện hạ tự biên tự diễn.

“Quan hệ giữa Thi Thi và Vương tử Điện hạ hình như tiến triển rất nhanh à nha.” Đường Tĩnh Di ngồi ở cách họ một cái bàn ăn, nhìn tới cả hai mà không nhịn được phải trợn mắt há to miệng.

“Ừ.” Johnson ngồi cạnh Đường Tĩnh Di cũng gật đầu phụ họa nói theo.

Hai người bọn họ hiện tại cũng có thể xem như người cùng cảnh ngộ thì phải thông cảm cho nhau, một người là cô bạn tốt của mình bị người khác bắt cóc đi mất, chỉ có thể cô đơn ngồi ăn cơm một mình. Người còn lại thì bị cậu chủ của mình vứt bỏ không thương tiếc, cũng chỉ có thể cô đơn ngồi ăn cơm một mình. Hai người đều cô đơn chiếc bóng nên đã dứt khoát sáp lại ngồi cùng nhau, khác tổ nhưng lại ngồi cùng một bàn để ăn cơm.

Tuy rằng Johnson Terry không phải là nhân viên Đồ thị, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của Beard, công ty đã suy tính về mọi mặt để đảm bảo sự an toàn cho anh, vì vậy đã đặc biệt cho phép anh dẫn theo người hầu đến chỗ làm.

Ăn cơm xong xong, Beard lại bắt đầu đưa Trình Thi Thi đi dạo vòng quanh trong công ty, Johnson đi theo ở phía sau cách vị trí bọn họ khoảng chừng 5, 6 mét cố gắng phục vụ hết chức trách của mình.

Có Trình Thi Thi làm bạn, ngay từ mấy ngày trước Beard cũng đã đuổi đi quản lý Triệu – Triệu Tích Dương trước đó không lâu còn luôn theo ở bên cạnh anh bỏ chạy không kịp, lúc ấy quản lý Triệu còn cảm thấy vô cùng oan ức, tưởng rằng trong lúc vô tình không biết mình đã làm sai chuyện gì đắc tội với vị Vương tử Điện hạ này mới có thể bị đuổi.

Thật ra thì Beard vốn cũng không có hăng hái cùng Trình Thi Thi đơn thuần đi tham quan công ty, chẳng qua anh chỉ là muốn tìm một nơi tương đối kín đáo ở trong công ty để mình có thể dễ dàng muốn làm gì Trình Thi Thi thì làm, để cùng cô làm cái chuyện kia mà thôi.

Từ sau lần thành công công thành chiếm đất ở nhà Trình Thi Thi, sau đó anh phát hiện ra hình như mình đã bị nghiện làm chuyện này mất rồi.

Cái cảm giác sung sướng khi bản thân được chạy băng băng trong cơ thể của Thi Thi quả thực là mê chết đi được, mà anh nghĩ có lẽ Thi Thi cũng sẽ không cảm thấy ghét khi anh đụng chạm cô thì phải, nếu không thì sao lúc hai người ở vào thời điểm đó, cô đều phát ra tiếng kêu dễ nghe như vậy.

[H_Edit] [Hoàn] Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ