Chương 3.2

653 6 0
                                    

Trong số bà con vây xem đột nhiên có một người dùng âm lượng không lớn lắm nói: “Cái người đàn ông tóc đen đó hình như là tiểu Vương tử Điện hạ cái gì Do cái gì mi-ya không lâu trước đây tới Đài Loan thực tập đấy, trước đó trên ti vi có đưa tin nữa, tôi vẫn còn có chút ấn tượng à.”

Beard nhìn về phía mọi người gật đầu mỉm cười cho tới khi nhìn thấy Trình Thi Thi đứng trong đám người ấy thì cười hì hì bước vòng qua đi tới, “Thi Thi, sao giờ này em mới về?”

Trình Thi Thi nhìn anh hỏi, “Vương tử Điện hạ, ngài tới đây làm gì?”

Anh có thể tìm được địa chỉ khu dân cư ở tạm này cô cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lấy thân phận của anh ta muốn hỏi thăm bất cứ tự liệu gì ở công ty cũng đều rất dễ dàng, nhưng anh ta lại táo bạo tìm đến tận nơi này, việc này thật sự làm cho cô cảm thấy có phần trở tay không kịp.

Beard cười đến giống như một đứa trẻ đang chờ đợi người lớn cho mình cục kẹo, “Anh đặc biệt đến là để ngắm nhìn Thi Thi thôi.”

“Thì ra cô Trình và Vương tử Điện hạ là bạn.” Nói ra câu nói này chính là người chủ cho Trình Thi Thi thuê nhà, bà chủ nhà tuổi đã hơn bốn mươi hiện cũng là một thành viên đứng trong tốp người đang vây xem.

Trình Thi Thi lục lọi lấy chiếc chìa khóa trong túi xách của mình ra tính mở cửa phòng.

“Thi Thi, không ngờ mọi người ở đây lại đều nhiệt tình như thế.” Không hề giống như mấy cô đồng nghiệp ở Đồ thị có nhan sắc kém cỏi kia.

Trình Thi Thi không thèm để ý tới Beard đang lải nhải ở bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn thật kỹ Trình Thi Thi một hồi lâu, sau đó nhíu lông mày nói: “Thi Thi, nhìn em dường như có vẻ không được vui.”

Anh ta đã nhìn anh ra rồi sao? Cũng may, điều này ít nhất có thể chứng minh ánh mắt của vị Vương tử Điện hạ này cũng không đến nỗi có vấn đề.

“Tuy rằng em cảm thấy không vui, nhưng anh thì lại cực kỳ vui vẻ.” Nụ cười trên mặt Beard so với ban đầu càng thêm vô cùng xán lạn.

Vui vẻ? Trình Thi Thi tra chìa khóa vào lỗ rồi xoay nhẹ, anh ta nói vậy là có ý gì, mình không vui nhưng anh ta lại thấy vui vẻ?

“Bởi vì khi em có biểu hiện không vui đối với anh, điều đó chứng minh rằng em đã có cảm giác khác với anh rồi. Không phải không có chút phản ứng nào giống như đối xử với những tên đàn ông khác, việc này đối với anh mà nói cũng đã là một bước đầu của sự thành công, cũng là một sự khích lệ rất lớn. Em có thể vì anh mà cảm thấy không vui vậy cũng có nghĩa là em đối với anh đã có một chút cái gọi là thất tình lục dục rồi, thế thì, nếu như anh cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng có lẽ giai đoạn mà em thích anh hẳn là sẽ không còn xa tầm tay nữa.”

Trình Thi Thi mở cửa phòng ra, dùng khóe mắt lần nữa liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, thích anh ta sao? Thật ra thì chỉ dựa vào cái khuôn mặt mê chết người không cần đền mạng cùng với thân phận Vương tử đặc biệt kia của anh ta, nếu như có thích anh ta thì cũng không phải là chuyện khó hiểu.

[H_Edit] [Hoàn] Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ