Chương 1: Kết

1.8K 136 17
                                    

Thẩm Thanh Thu thở không ra hơi bị treo lơ lửng trên không, thân thể một mẩu tanh mùi máu hoà cùng mùi hôi thối của địa lao.

Một con mắt còn lại lờ đờ, mơ màng nhìn không có điểm tựa vào hư vô.

" Sư tôn... ngươi đang nhìn gì vậy? "

Thẩm Thanh Thu ngơ ngẩn đến xuất thần, hoà toàn không nhận ra Lạc Băng Hà đang ở đây. Chỉ cho tới khi hắn chạm miếng khăn ướt lên mặt y mới khiến y hoàn hồn.

Thẩm Thanh Thu rụt cổ, né tránh theo bản năng.

Động tác của Lạc Băng Hà cứng lại, rồi dần dần thu về. Nhưng lại một lần nữa hắn vươn tay ra, lần này là 2 tay, một tay khống chế cằm y, một tay dùng giẻ lau chà mạnh lên mặt y.

Mặt đau rát, Thẩm Thanh Thu càng nhìn gay gắt hơn, môi cắn chặt.

Hiện giờ cơ thể y chẳng còn như xưa, không có tu vi, không có linh lực, lại năm này qua năm khác chịu đựng tra tấn dày vò sớm trở nên cũ nát. Chỉ cần Lạc Băng Hà dùng sức một chút liền phát run.

Lạc Băng Hà lau sạch sẽ máu cùng bụi bẩn trên mặt y, sau đó tuỳ ý túm ngược tóc y lên, ép y nhìn và mình.

Khuôn mặt thanh thoát này, ánh nhìn lạnh lùng này, môi mỏng này, mũi nhỏ này, thậm chí cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng giống... rõ ràng là như nhau, vậy tại sao lại không như vậy?!?!

Lạc Băng Hà nghĩ đến tâm ê ẩm, hắn dùng sức, gần như là muốn giật phăng tóc Thẩm Thanh Thu.

" Tại sao?!?! Tại sao hả?! Rõ ràng là giống nhau như đúc, tại sao ngươi lại không giống hắn?!?! Rõ ràng là cùng một người "

Càng về sau, Lạc Băng Hà nói như rống lên, mắt đỏ sẫm lộ rõ tơ máu, còn lộ một chút mất không chế.  Tay hắn bóp cằm Thẩm Thanh Thu như muốn nghiền nát nó.

" ngươi đã từng hối hận chưa? Ngươi có từng nghĩ chỉ cần dịu dàng với ta một chút, tất cả chúng ta đã có kết cục khác chưa?. "

Tim hắn đau quặn lại, vì sao hắn phải chịu đựng một Thẩm Thanh Thu cặn bã vô sỉ như thế này?! Vì sao?

Hắn sùng bái y như vậy, chỉ cần y muốn, thứ gì hắn cũng làm, thậm chí cả giang sơn. Vậy tại sao lại không đối xứ với hắn bằng một phần mười kẻ kia?

Thẩm Thanh Thu vẫn thuỷ chung nhíu chặt mày, cả khuôn mặt đẹp giờ sạch sẽ càng thập phần thanh thoát, chỉ có điều da dẻ nhợ nhạt khiến thần sắc vốn lạnh lẽo lại càng bạc tình.

Lạc Băng Hà ghét nhất, ghét nhất chính là dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu. Y cho dù có trong tình cảnh gì vẫn làm ra bộ dáng cao ngạo khinh bạc như thế, khiến hắn nhớ lại những năm tháng ở Thanh Tĩnh Phong.

Hắn... hắn muốn móc luôn con mắt còn lại. Chỉ cần không có mắt, y sẽ không nhìn hắn chán ghét nữa.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà hình như có ý với con mắt còn lại của mình, y cứng người, nhất quyết vùng vẫy.

Bỗng nhiên động tác của Lạc Băng Hà dừng lại. Trong đầu hắn hiện lên một mảng những hình ảnh ở thế giới kia.

Kết cục khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ