Chương 8

619 53 3
                                    

Đã trôi qua bao lâu rồi, Thẩm Thanh Thu cũng không rõ nữa, mắt hắn mơ màng trong tầng nước, tai hắn ù đi, hô hấp trở nên thật khó nhọc, hắn cảm tưởng như mọi tế bào trên cơ thể đã tê cứng, não bộ dường như quên làm việc, mọi cảnh vật xung quanh đều mơ hồ quay mòng mòng, tới cả sự xâm nhập kịch liệt dưới hạ thể cũng vơi đi phân nửa cảm giác...

Hắn hiện tại có lẽ linh hồn đã bị đỉnh tới một địa phương nào đó xa xôi, chỉ để lại thân xác mảnh khảnh vô thức tiếp nhận từng đợt, từng đợt kịch liệt xâm phạm.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy hắn sắp xong rồi, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị động tới bẹp dí, tới cả phổi cũng sắp vỡ ra mất thôi.

Lần nào cũng vậy, Lạc Băng Hà thoả sức phóng túng còn hắn thì oằn người hứng chịu, mỗi lần đều cảm thấy bản thân bị làm tới hồn phách chia lìa, tứ chi tê liệt.

Tưởng như có thể chết đi, tưởng như sắp thoát khỏi địa ngục... lại không thể.

"Lại nữa sao..."

Lạc Băng Hà vốn đang rất tận hứng, hạ tầm mắt muốn nhìn thấy gương mặt bị dục vọng chi phối tới thất điên bát đảo lại nhận được một biểu cảm cứng đờ tái nhợt, tuấn mã đang hăng sức cũng phải dừng lại.

Hắn tức giận chửi thề một câu, rút vội côn thịt khiến thật nhiều dịch trắng cùng dịch ruột non thi nhau mem theo đùi trong ngọc ngà của Thẩm Thanh Thu mà chảy ra ngoài, một cảnh vô cùng dâm mỹ.

Thẩm Thanh Thu bị ôm vào lòng, mơ màng thở ra thật yếu ớt.

Cơ thể y ướt sũng, suối tóc đen trải dài đã dính vào tấm lưng gầy, khắp da thịt từ trên xuống dưới chằng chịt vết hôn đỏ hồng cùng hơi mờ mờ vết răng, da y trắng xanh lại càng thấy rõ hơn sự tàn tạ.

Dục vọng vẫn chưa được thoả mãn đang dựng đứng dưới lớp chăm mỏng manh, Lạc Băng Hà tuy ấm ức xong vẫn rất cẩn thận bón nước cho Thẩm Thanh Thu.

Chén sứ lành lạnh chạm tới môi, trà lạnh lại không đi được vào trong miệng mà theo khoé môi chảy ra ngoài, kéo một đường dài xuống cần cổ tinh tế.

1 chén không được thì 2 chén, Lạc Băng Hà tiếp tục cố gắng bón nước cho y bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình.  Nhưng nước trà trong luôn từ chối thuận theo ý của hắn, nó 1 lần rồi 1 lần cứ quen đường chảy xuống cần cổ Thẩm Thanh Thu, còn Thẩm Thanh Thu vẫn miên man bất tỉnh.

Lạc Băng Hà thật sự không còn kiên nhẫn nữa, dục cầu bất mãn khiến hắn vô cùng nóng nảy.

"Xưa nay đều là nữ nhân trên giường hầu hạ ta, giờ ngươi lại khiến ta phải theo hầu ngươi!!"

Giọng điệu bất mãn cũng đầy bất lực, Thẩm Thanh Thu ngoài thở lặng lẽ thì chẳng phản ứng gì.

Lạc Băng Hà ngậm một ngụm nước, trực tiếp nâng cằm y lên mà hạ môi xuống, ép buộc hàm răng mở ra cho nước chảy vào, tiện đùa bỡn với cái lưỡi đinh hương ngọt ngào một chút.

Một nụ hôn vị trà...

Thẩm Thanh Thu lúc này mới yếu ớt cào nhẹ vào cơ bụng của Lạc Băng Hà để hắn thả môi mình ra mới thều thào vài câu đứt quãng.

"Đừng... đừng làm nữa... hôm nay tới đây thôi... ta thật sự không chịu nổi nữa..."

Y mệt mỏi gục đầu vào ngực hắn điều hoà nhịp thở, cố gắng làm ra vẻ nhu thuận nhất với mong muốn có thể khiến Lạc Băng Hà mềm lòng.

Và y thật sự đã thành công.

Từ trên nhìn xuống sẽ thấy Thẩm Thanh Thu cái đầu nhỏ dụi vào ngực hắn, cả cơ thể cũng đều nằm gọn trong vòng tay hắn,  từng câu từng chữ y vừa nói ra cũng rất thuận tai hắn, thể hiện y đã quy thuận, dần giống như một kiều thê nhỏ bé đang nép người vào hắn.

Lạc Băng Hà cũng biết thể trạng Thẩm Thanh Thu yếu, cứ nghĩ dạo gần đây tích cực tẩm bổ đã cải thiện hơn một chút, nhưng có lẽ hắn cần phải kiên nhẫn hơn. Nếu không y có lẽ thật sự sẽ bị hắn làm tới chết đi mất.

Lạc Băng Hà thở dài một hơi, ôm Thẩm Thanh Thu ngả lưng xuống giường, một tay làm gối, 1 tay còn lại nhẹ nhàng điều hoà khí tức cho y, mong khiến y thoải mái hơn một chút. Thẩm Thanh Thu cũng rất ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, thở đều.

Ánh nến vàng chiếu lên sườn mặt Thẩm Thanh Thu, y vốn đã đẹp nay lại khoác thêm một tầm nhu thuận lại càng khiến Lạc Băng Hà si mê nhìn thật lâu.

Căn phòng chỉ một khác trước còn căng đầy hương vị sắc dục nay lại có một chút hạnh phúc ấm áp đong đầy, thử hỏi khung cảnh này là khung cảnh của 2 kẻ thù hận nhau chết đi sống lại sao? Có thể sao?

Nếu Thẩm Thanh Thu có thể nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt Lạc Băng Hà lúc này thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc lúc này mi mắt y đã buông, hơi thở đã đều, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

  Canh ba giờ hợi, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kết cục khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ