Chương 3

971 100 18
                                    

Liên tiếp những ngày sau đó Thẩm Thanh Thu vẫn không tỉnh lại, Lạc Băng Hà dường như rảnh rỗi tới mức ngày đêm đều túc trực ở bên cạnh y.

"Bẩm... bẩm Quân thượng..."

Lão yêu quái kính cẩn chắp tay qua trán nói một cách thật e dè, lão là hầu cận bên cạnh Lạc Băng Hà từ khi hắn mới lên nắm chức ma tôn.

"Nói đi"

Lạc Băng Hà không nhìn lão mà nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Thẩm Thanh Thu, đưa khăn ướt lau người cho y.

Lông mày, mi mắt, chiếc mũi, bờ môi, xương hàm, cần cổ, bả vai, xương đòn, vòm ngực đều rất đẹp, tinh tế một cách xúc phạm thế giới.

Thực ra Lạc Băng Hà vẫn luôn thắc mắc, vì sao Thẩm Thanh Thu là người tu tiên luyện kiếm pháp lại không hề có chút nào tướng mạo đại nam tử hán? Khuôn mặt phi giới tính cũng thôi đi, đằng này đến cả cơ bắp cũng không cuồn cuộn. Vai nhỏ, eo thon thoạt nhìn vô cùng mềm mỏng, yếu ớt song pháp lực lại phi thường hơn người, cho dù trước nay chỉ thấy y dùng trò bỉ ổi để chiến thắng nhưng chỉ riêng việc y trở thành phong chủ Thanh Tĩnh phong là đã đủ biết thực lực của y.

Lạc Băng Hà thắc mắc từ lần đầu tiên chạm mặt cho tới tận bây giờ, vì sao cơ thể hắn với y lại khác xa nhau như vậy?.

Mê mẩn suy nghĩ, ngón tay với bộ móng đen xì đã khoanh loạn vài chục vòng trên cơ bụng mờ mờ của Thẩm Thanh Thu., tiếng ho khan của lão Tần mới khiến Lạc Băng Hà sực tỉnh.

"Bẩm Quân thượng, đã rất lâu ngài không phê duyệt tấu chương, thư từ các tiểu vương quốc vùng lân cận gửi tới cũng đã chất được 2 bao tải rồi"

"Để đó, rảnh rỗi ta sẽ xem qua"

Cái râu cá trê của lão Tần thoáng giật giật, vừa lui ra vừa lầm bầm. 'Lúc này không rảnh thì khi nào rảnh?.? Quân thượng ở đây cũng hơn 1 tuần rồi chứ đâu có ít'

Mấy lời phàn nàn này có cho vàng lão Tần cũng không dám nói ra, y nhanh chóng lủi vào bóng tối mà rời khỏi phòng.

Chỉ còn Lạc Băng Hà ở lại đây, không gian tĩnh lặng nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Thẩm Thanh Thu.

Hắn ngẩn ra, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu đang nằm bên cạnh, trong đầu không suy nghĩ được gì.

Thẩm Thanh Thu bất giác nhíu mày, mi mắt nhắm nghiền dường như hơi run rẩy, chẳng lẽ trong mơ mơ thấy chuyện gì?!.

Lạc Băng Hà gạt đi sự tò mò đang dấy lên, hắn mới không thèm quan tâm y làm sao lại trông chật vật như vậy.

Nước mắt lại dấy lên trên hàng mi cong vút của y, hắn cau mày, cuối cùng thở hắt ra một hơi bất đắc dĩ, ngón cái di di trên tâm mày của y.

Thẩm Thanh Thu từ khi nào lại mau nước mắt như vậy?!.

Hắn nhớ ngoài lần hắn tước đi tứ chi của y cũng chỉ có lần đoạt thân là khiến nước mắt Thẩm Thanh Thu chảy ròng ròng, y kiêu ngạo như vậy, khinh thường nước mắt như vậy lại khóc trong giấc mơ... rốt cục đã mơ thấy những gì?.

Lạc Băng Hà một lần nữa phẩy tay gạt phăng cái suy nghĩ tò mò trong đầu mình, hắn từ lúc nào quan tâm Thẩm Thanh Thu?. Không phải y càng chật vật khổ sở thì hắn càng thích sao?. Không phải Thẩm Thanh Thu xứng đáng với những điều này sao?.

Phải, hắn thừa nhận từ lúc trở về từ thế giới kia hắn khác rất nhiều, không cần Anh Anh hay Minh Yên nói hắn cũng tự biết, ví dụ điển hình là lần phát sinh giao hoan với Thẩm Thanh Thu.

Hắn tự lừa mình rằng đây chính là cách tra tấn mới mà bản thân nghĩ ra để bôi nhọ y, nhưng thực chất hắn biết hắn làm vậy vì hắn muốn, vì hắn tò mò những gì 'hắn' được hưởng thụ. À, có lẽ cũng vì đố kị cùng tủi khổ, hắn cũng muốn được sư tôn yêu thương, cũng muốn được chải tóc, được ôm ấp, được truyền linh lực, thậm chí là cả phòng hông bên trúc xá của người, được người tín nhiệm, yêu thương mà gọi "Băng Hà". Những điều đó 'hắn' đều được hưởng, còn Lạc Băng Hà hắn thì không...

Lạc Băng Hà tự hỏi vì sao hắn lại không được như vậy?.

Tên Lạc Băng Hà kia ngu ngốc ngớ ngẩn như vậy, cả đời chỉ chạy quanh một người, làm nũng, nài nỉ, thậm chí dùng cả nước mắt để giữ chặt Thẩm Thanh Thu. Chỉ vì một gã nam nhân mà đến cả một nữ nhân cũng không cần tới, vậy mà 'hắn' giống như chưa từng cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi, thậy sự.... quá khác biệt.

Hắn có hậu cung hơn ba nghìn giai nhân nguyện ý quy phục hắn, khao khát tình cảm của hắn, luôn muốn lấy lòng hắn, mua vui cho hắn nhưng Lạc Băng Hà chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hay ấm áp, hắn luôn cảm thấy trống trải từ tận đáy lòng.

Hắn - Lạc Băng Hà - Ma tôn uy nghiêm nhất của Ma tộc đứng trên đỉnh cao của quyền lực cùng với một trái tim trống rỗng.

Có lẽ bởi vì người hắn muốn yêu thương lại không hề yêu thương hắn...

Suy nghĩ này làm Lạc Băng Hà đang trầm tư bỗng rùng mình, kéo hắn hoàn hồn.

Nằm ngay bên cạnh hắn là Thẩm Thanh Thu vẫn thuỷ chung vừa ngủ vừa rơi nước mắt, miệng thì liên tục mấp máy như niệm chú.

Lạc Băng Hà gần như ngay lập tức bật khỏi giường, hắn kéo lại y phục xộc xệch, tuỳ ý chỉnh lại mái tóc rối loạn của mình mà vội vã rời đi.

Chết tiệt, ngực làm sao thế này?!

Kết cục khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ