Có duyên sẽ gặp lại

152 13 0
                                    

Jungkook tìm thấy phòng cô, anh cẩn thận lấy tay mở cửa. Nhẹ nhàng ôm cô lên giường, từng động tác như nâng niu bảo vật trân quý. Đắp chăn cho cô, Yuju khẽ "um..." rồi quay người, đầu vùi vào gối ngủ. Jungkook cười nhẹ, anh đứng ngắm cô, lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy thì sao anh chịu nổi? Jungkook đứng dậy tính ra ngoài nhưng chợt một vật ở tủ giường thu hút tầm mắt của anh. Là một khung ảnh nhỏ. Jungkook cầm lên xem, hình cô và một chàng trai, cô vẫn là nụ cười anh thường thấy nhưng rực rỡ và hạnh phúc hơn nhiều. Họ thân mật ôm nhau, môi như gần kề. Anh ghen tị muốn đập vỡ khung ảnh nhưng cố kiềm mình lại, Jungkook trước khi ra khỏi phòng, anh liếc cô một cái rồi thầm nghĩ "Cô gái, em đã chọc giận tôi rất nhiều lần". Ra khỏi phòng cô, Jungkook bước đi về phòng, anh chợt đứng lại quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng. Có người vừa xuống cầu thang. Jungkook nghĩ "hắn" chưa thể tìm được nơi này, cũng không thể biết tung tích của anh nhanh như thế. Jungkook biết anh đã nghĩ nhiều nên quay người đi về phòng. Bóng đen ở phía cầu thang ngó đầu lên, mẹ Choi cười vui vẻ nhìn Jungkook từ phòng con gái mình ra. Đang ngủ thì thấy khát nước nên bà xuống bếp uống nước không ngờ lại may mắn thấy Jungkook đang bế con gái mình trên tay về phòng. Nhìn vẻ mặt cùng động tác dịu dàng nâng niu của Jungkook, mẹ Choi khẽ cảm thán.

Sáng hôm sau

Jungkook đang ăn sáng cùng với gia đình Yuju

- Cháu đi thật sao Jungkook? - Mẹ Choi có bao nhiêu tiếc nuối chắc hẳn ai cũng thấy được. Một chàng trai hoàn hảo như vậy lại thích con gái của bà. Điều hiếm hoi như vậy, sao bà có thể để vụt mất. Haizzz....

Hoshi thầm cười trong lòng, anh ta đi rồi, tiểu Yu sẽ không cần phải chú ý đến anh ta mà quên mất mình. Hoshi ăn xong, anh bê bát đĩa vào bồn rửa, lấy giấy lau miệng "Xin phép cả nhà, con có việc phải đi sớm" "Ukm, về sớm nha con" mẹ Choi nói với theo bóng anh. Đi qua Jungkook, Hoshi còn cười sảng khoái lẫn khiêu khích. Jungkook nhếch môi.

- Vâng - Jungkook gật đầu

- Thật tiếc quá, cháu đi rồi, ta không biết bao giờ mới gặp lại cháu

- Sẽ không lâu đâu ạ - Ánh mắt ẩn ý nhìn về phía Yuju, cô nghi hoặc "Vậy là sao chứ? Sao anh ta nhìn mình như vậy?"

"Ting tong..." - tiếng chuông cửa vang lên. Yuju đứng dậy "Để con ra mở cửa xem ai"

Thấy cửa mở ra, Jimin cùng hai tên áo đen phía sau định đi vào nhưng chợt sững lại khi thấy một cô gái ra mở cửa.Nhan sắc không phải là đẹp nhất nhưng lại rực rỡ kiều diễm và đáng yêu, trên người chỉ mặc áo phông xanh, quần đùi jean. Mộc mạc nhưng thu hút. Đây là chị dâu trong miệng Lão đại sao? Jimin với hai tên thuộc hạ đằng sau nhìn chằm chằm cô, ánh mắt còn ngạc nhiên, không thể tin nổi và hoảng sợ. Yuju định lên tiếng thì Jungkook bước ra, áo sơ mi đen và quần âu đã giặt xong, anh mặc trên người nhanh chóng tôn lại nét băng lãnh mê hoặc. Jimin trợn tròn mắt khi thấy Jungkook. Là sự thật! Không phải mơ! Jungkook và cô gái này thật sự đáng chú ý.

Jungkook thấy thằng bạn mình với hai tên thuộc hạ nhìn chăm chăm Yuju liền khó chịu lên tiếng

- Ngay lập tức thu hồi ánh mắt không đứng đắn của cậu lại - nói gần như là nghiến răng, ánh mắt như dao nhìn về Jimin như muốn nói "Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu". Cô gái của anh chỉ mặc đơn giản như vậy mà cũng thu hút được ánh mắt của nhiều thằng đàn ông. Chỉ mới sáng ngày thứ hai gặp cô mà anh sắp ghen đến đứt dây thần kinh. Thật tức chết anh mà!!Jimin rùng mình một cái, hai tên thuộc hạ đằng sau thì mồ hôi bắt đầu chảy dòng dòng trên trán. Bang chủ sẽ không phải vì cô gái lạ mặt này mà cho mình không thấy mặt trời chứ!?

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ