Phần 91

231 17 4
                                    

"Yuju!" Jungkook trợn mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé ngã xuống trước mặt mình. Cô đã đỡ đạn cho anh! Jungkook nhanh tay đỡ cô, vết thương ở bên phần ngực trái, máu chảy thấm ướt bàn tay anh. Jungkook hoảng hốt xoa má cô, run giọng "Yuju, em tỉnh lại đi mà, anh xin em, anh xin em đó" Yuju vẫn còn ý thức, cô mỉm cười, hé môi yếu ớt nói "Còn...muốn...chia tay em...nữa không?" Jungkook lắc đầu, ôm chặt cô hơn "Không, không bao giờ muốn nữa" Cô gắng cười tươi "Vậy là tốt rồi!" Rồi lịm đi vì đuối sức. Jungkook ôm cô trên tay, Jin bước ra đặt tay lên vai anh nói "Để cô ấy cho tôi, cậu xử lý nốt tên kia đi" Jungkook gật đầu, để Jin bế ngang cô đi. Mắt anh lóe lên tia căm hận nhìn về phía Eunwoo "Đụng vào cô ấy, mày sẽ sống không bằng chết!!" Anh bước đi theo Jin "Jimin, cậu xử lý chuyện này đi" Jimin gật đầu, anh quay ra nhìn Eunwoo ngất trên mặt đất, khẽ lắc đầu thở dài.

Phần thắng chắc ai cũng đã rõ, bang Hắc Dạ của Jungkook là bang chiến thắng. Hoả Diễm chính thức thất bại, thiệt hại nặng nề về quân số và vật chất.

Tại bệnh viện, bảng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Jungkook áo quần và tay bị dính máu, màu máu khô lại thành màu đen trông rất đáng sợ. Nhưng anh vẫn ngồi yên trên ghế, lặng người nhìn vào phòng cấp cứu. Ông quản gia đặt túi đồ xuống bên cạnh, ông thở dài "Haizz... thiếu gia, cháu nên đi thay quần áo đi, bác sẽ ngồi đây đợi cho, có gì bác sẽ thông báo với cháu, cháu cứ yên tâm đi" Jungkook ban đầu định từ chối nhưng căn bệnh sạch sẽ thái quá của anh khiến anh đành phải đồng ý.

Sau một lúc, Jimin chạy đến, anh ngồi xuống ghế thở hồng hộc, nhận chai nước từ tay của ông quản gia tu ộc một phát. Ổn định nhịp thở, Jimin hỏi ông quản gia "Kook đi đâu rồi hở bác?" "Thiếu gia đi thay quần áo rồi" Jimin gật đầu, anh nhìn vào phòng cấp cứu đang đóng kia, nhíu mày "Đã bao lâu rồi ạ?" Ông quản gia thở dài "Tôi coi cũng gần 4 tiếng rồi, không biết có sao không nữa" Jimin gục đầu giữa hai tay "Tất cả là do cháu mà ra..." ông quản gia ngạc nhiên. Jimin mím môi rồi kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Rồi anh nhắm mắt lại "Chắc Kook sẽ giận cháu lắm, mọi việc xảy ra cũng là do cháu mà" ông quản gia vỗ vai anh an ủi "Đừng tự trách bản thân nữa, lỗi không hoàn toàn là do cháu đâu. Bác tin thiếu gia sẽ không giận cháu, hai đứa là bạn thân từ nhỏ mà, thiếu gia sẽ hiểu thôi" Jimin gật đầu.

Jungkook thay xong quần áo, anh quay lại chỗ ghế chờ. Ngồi xuống bên cạnh Jimin, im lặng nhìn về phía phòng cấp cứu. Jimin khẽ hỏi "Cậu có trách tớ không?" Jungkook im lặng một hồi rồi lên tiếng "Tớ hiểu cậu, tớ cũng hiểu cô ấy, cậu không có lỗi trong chuyện này, đừng tự trách bản thân, tớ không trách cậu, cũng sẽ không giận cậu" Jimin mỉm cười "Cảm ơn cậu" Jungkook gật đầu. Cả hai cùng im lặng ngồi nhìn về phòng cấp cứu.

Một tiếng nữa trôi qua, bảng đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Jin mặc đồ phẫu thuật màu xanh bước ra, theo sau anh là ba bốn người phụ tá. Jungkook bật dậy bước nhanh đến, vội vã hỏi "Cô ấy thế nào rồi?" Jin tháo khẩu trang ra, anh thở hắt ra một tiếng rồi nói "Cô ấy đã ổn rồi, haizz...thật may mắn khi viên đạn còn chệch tim tầm 5 mm. Cô ấy thật sự đã chiến đấu với tử thần vì cậu đấy Kook" Jungkook thở phào nhẹ nhõm, Jimin cùng ông quản gia cũng thấy mừng. Jin mỉm cười vỗ vai anh "Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, hiện giờ chưa thể vào thăm cô ấy được đâu" Nhưng Jungkook thì không muốn xa cô chút nào, vì như vậy đối với anh là quá đủ rồi. Hiểu được tâm trạng của bạn mình, Jimin chỉ biết động viên "Cô ấy đã không sao rồi, cậu nên yên tâm mà đi nghỉ ngơi cho thật tốt đi! Nếu không lúc cô ấy tỉnh dậy, nhìn bộ dạng này của cậu sẽ phát hoảng đấy" Jungkook suy nghĩ rồi mỉm cười gật đầu. Jimin cười cười khoác vai anh đi về.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ