Sự thật tàn nhẫn (1)

117 5 0
                                    

Yuju sau khi chào tạm biệt Hoshi, cô trở về phòng mình. Lấy trong túi ra tờ giấy mà Jungyeon đã nhét vào trong tay cô. Tờ giấy có một dòng chữ cỡ nhỏ nghuệch ngoạc:

Chiều mai 4h ở quán caffee Day time bên đường, đối diện phía bệnh viện.

Yuju cất tờ giấy đi, không cần biết cô ta giở trò gì, cô chỉ cần biết cô ta sẽ nói gì.

"Cạch""Yuju, sao em đứng đó vậy?" Jungkook mở cửa đi vào, anh vừa mới từ Jeon thị về, trên người còn mặc bộ âu phục đen. Yuju bừng tỉnh, cô quay đầu lại, cười cười với anh "Anh đến rồi!" Jungkook mỉm cười bước đến ôm cô. Yuju tựa vào ngực anh "Kook, em muốn xuất viện" Jungkook vẫn ôm cô, anh nhắm mắt, thở dài "Sao vậy?" "Em khỏe rồi mà với cả ở lâu trong bệnh viện em cũng thấy ngột" Jungkook gật đầu "Được, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện" "Vâng"

Chiều hôm sau, sau khi cô kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe theo sự bắt ép của Jungkook, kết quả tích cực thì anh mới để cô xuất viện. Yuju lắc đầu chán nản.

"Để anh đưa em về" - Jungkook xách túi đồ của cô, anh nói. Yuju nhớ đến tờ giấy của Jungyeon, cô xem đồng hồ, mới thế đã gần 4 giờ rồi. Cô vội xua tay từ chối "Không cần đâu, em có thể tự về được mà" Jungkook nghe cô nói vậy, anh nhíu mà không hài lòng "Em không thích anh đưa em về sao?" Yuju lắc đầu, aish lấy lí do gì đây...Trong lúc cô đang cố nghĩ ra lí do để từ chối thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên. "Alo" Jungkook bắt máy, anh nghe đối phương nói, liếc nhìn cô rồi nói "Được, tôi sẽ đến ngay" Yuju rất muốn hô to một tiếng vui mừng, không cần phải nghĩ lí do gì nữa cho mệt, là ông trời giúp cô nha! Jungkook thấy cô có vẻ vui vẻ, anh hừ lạnh "Em vui vậy sao?" Cô cười hì hì kiễng chân hôn vào má anh một cái thật kêu, nịnh nọt "Anh nói gì vậy, em có vui gì đâu, buồn còn chẳng hết nè..." Jungkook tâm bay phấp phới, anh cười gian "Vợ anh hôm nay chủ động nhỉ?" Yuju cười tươi không nói gì. Anh nhìn đồng hồ, vội vàng kéo tay cô "Anh đưa em về rồi tiện đường đến chỗ đó luôn" Cô hốt hoảng "Không cần đâu mà Kook, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh, em sẽ thấy rất áy náy" Jungkook trầm ngâm một hồi rồi gật đầu "Anh sẽ cho người đến đưa em về nhà" Yuju cúi đầu "Em sẽ tự về được, anh không cần mất công như vậy đâu" Jungkook thở dài, cuối cùng anh chấp thuận "Được rồi, em tự về cũng được nhưng anh sẽ cho vệ sĩ theo sau bảo vệ em" dù trong lòng anh có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Yuju biết mình không thể từ chối được nên cô cũng đành đồng ý.

Thế là muộn hơn 4 giờ, cô mới đến được quán caffee mà Jungyeon hẹn. Cô ta đã ngồi sẵn ở đó và tự gọi cho mình cốc sinh tố dưa hấu. Thấy Yujj đến, Jungyeon liền cao hứng, không để ý đến việc cô đến muộn. Yuju ngồi xuống đối diện Jungyeon, vẫy một phục vụ đến.

- Cô muốn uống gì? - một nhân viên phục vụ đi tới

- Cho tôi một cốc sinh tố xoài - Yuju mỉm cười.

- Sẽ có ngay thưa cô!

Cô gật đầu, quay sang Jungyeon "Cô nói đi!" Jungyeon mỉm cười "Cô có vẻ đang rất vội vàng muốn biết" Yuju kiên định nhìn cô ta. Jungyeon nhếch môi "Cứ từ từ đã, để đồ uống lên rồi tôi sẽ nói". Hai người im lặng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi đường phố tấp nập người đi lại, cùng tiếng nhạc nhẹ du dương phát ra từ chiếc loa trong quán, không khí bình yên đến lạ. Khi phục vụ đã bê lên một cốc sinh tố xoài, Jungyeon mới lên tiếng- Cô đã khỏe hẳn chưa?

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ