Hà Nội, ngày 24 tháng 10
Gửi cờ rớt!
Hôm nay Hà Nội đã vào đông. Gió lạnh tràn về và trời chẳng còn biếc.
Những ngày giao mùa thường khiến con người mộng mơ như tớ đây buồn ngủ. Tớ vừa ngáp được một cái thì lớp trưởng từ đâu đi tới, nhét luôn viên kẹo cafe vào miệng. Còn chưa kịp ngơ ngác thì cô vào lớp làm tớ quên xừ nó mất. 💁♀️
Cậu hôm nay lạ lắm. Tớ nói gì cũng chỉ mỉm cười qua quýt. Tớ chắc chắn nếu ai từng thích cậu như tớ thích thì sẽ không còn công nhận phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu nhất đâu. Vì cậu số high không ai số một cờ rớt ạ.
Đôi lúc tớ muốn nhảy vào đầu cậu ngồi một ngày để xem: rốt cuộc cậu nghĩ gì mà say mê thế?
"Này, chép đủ vở Văn không cho tôi mượn bạn ơi? "
Đang ba máu sáu cơn thì bạn lớp trưởng cute bỗng nhiên xuất hiện.Tớ cũng vội vàng lấy vở đưa cho bạn. Bạn nhìn vở xong nhìn tớ cười đến duyên bảo "Cảm ơn" rồi quay đít đi thẳng.
Hihi, người đâu dễ thương thế khômg biết.
" Này"
Tớ giật nảy mình quay ra nhìn cậu. Ô hay, tôi đã làm gì để tình yêu xị mặt ra thế?
" Giề? Tưởng hôm nay giở giời nên lòng người giở chứng ?"
Tớ hất mặt quay ra nhìn cậu. Hứ, tưởng đấy dỗi được mà đây không biết dỗi lại à.
" Chứng với khoán cái gì? Đưa vở Ngữ Văn đây mượn chép tí xem nào"
" Tình yêu có dẩm không thế? Không thấy lớp trưởng vừa mượn vở tao đấy à ?"
Này này, bạn đừng có tưởng tôi thích bạn thì bạn muốn làm gì thì làm nhé. Đừng làm cái mặt ấy với tôi, không có tác dụng đâu.
Thực tế, tớ nhận ra nói là một chuyện nhưng thực hành lại là một chuyện khác. Tớ cun cút chạy ra chỗ lớp trưởng, ái ngại xin lại quyển vở mà mình vừa đưa cho người ta cách đây 5 phút. May là bạn cũng dễ tính nên chỉ phụng phịu mấy cái xong trả vở cho mình.
Về chỗ thấy cậu đang hơn hớn lên nhìn tớ mà chỉ muốn đạp cho một cái.
" Này, vở đấy. Chép nhanh cho lớp trưởng chép"
Cậu lúc ấy bỗng giựt phắt lấy quyển vở, đập cái bộp xuống bàn. Tớ đứng bên ngạc nhiên vì hành động của cậu ghê gớm.
Và thề có chúa, thằng củ chuối không chép lấy một chữ nào mà chỉ chăm chăm trêu mình đến hết tiết.
" Này, mày có chép không tao còn đưa cho người khác chép "
Cậu đang cười tít cả mắt với tớ đột nhiên nhanh tay cầm lấy quyển vở trên bàn nhét thẳng vào cặp, đáp tỉnh queo:
" Chưa chép xong, cho mượn về nhà mai tao trả"
Tớ cũng đến á khẩu. Thôi được , vì cậu là người thương nên tớ mới nhịn đấy nhé. Không thì bạn đã được ăn hai phát vả vào alo rồi.
" Ok, nhớ mang trả đấy"
Tối hôm ấy, vừa từ phòng tắm đi ra tớ đã thấy điện thoại báo tin nhắn mới từ cậu. Tim đập bình bịch liên hồi, liệu đây có phải tình tiết trong ngôn tình " yêu nhau qua dòng tin nhắn" (?!). Tớ hào hứng nhấn mở điện thoại.
Đập vào mắt là 3 chữ 1 icon mới cứng.
" Chữ xấu thế :) "
Làm tớ bất chợt phì cười một tiếng, đúng là không giận nổi cậu mà.
Kể ra, cũng không quá tệ cho một ngày đầu đông xám xịt.
Nên là
Gửi cậu một vạn sự nhớ thương.
Tớ ❤