Tình trạng của Yume ngày càng tệ. Cơ thể của cô càng ngày càng yếu đi. Cổ họng và lồng ngực đau đớn cực kì...Cứ như bị từng vết dao đâm thật mạnh. Số ngày cô ở nhà càng ít đi, hầu như đều ở trạm nghiên cứu để họ tìm cách cứu cô. Họ nói cô sẽ phải phẫu thuật, nếu không cô sẽ...Nhưng cô kiên quyết không tham gia. Sau khi nghiên cứu, họ phát hiện cái rễ đã phát triển, các nhánh cây đang phân tán ra phổi. Nếu chắn ngang thì...chả khác nào cô sẽ...
- 30 ngày? _ Cô hỏi
- Sau 30 ngày, chúng tôi buộc phải phẫu thuật cho cô. Kết quả chỉ 50/50 nhưng đây là cách duy nhất. Nếu thứ đó chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến cô vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết. Tôi hi vọng cô hợp tác.
- Tôi...thôi được rồi, tôi sẽ tham gia.
- Chúc cô có những ngày tháng vui vẻ. Một ngày tốt lành. Tạm biệt cô.
- Chào ông.
Bước chân về căn hộ. Cái thứ đó tồn tại trong cô, có nó cô có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh. Mãnh liệt đến chừng nào! Người ơi, anh nào biết! Đi ngang qua tiệm bán hoa, mùi hương này...là Lưu Ly. Cô bước vào, lúc sau ôm một bó hoa Lưu Ly. Nở một nụ cười bước về căn hộ.
Bước vào căn hộ, cô cắm bó hoa Lưu Ly vào lọ hoa. Và đi tắm, lúc này mới nhận ra. Mình bây giờ khác hẳn 2 năm trước, mái tóc dài ngang hông rồi, gầy hơn trước rất nhiều. Hừ, cũng đáng nhỉ? Với cái thể trạng này, có gặp lại...à không chắc chắn là không gặp lại rồi. Anh giờ nếu cô đoán chắc cũng chiếm lấy trái tim nhiều cô gái nhưng anh giờ thì...kết hôn rồi nhỉ?
Cô bước ra và khoác lên chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean dài đen. Mở tủ lạnh định nấu cho mình một bữa ngon.
- Ôi quên mất, chắc phải mua thêm đồ rồi. Chán thật!
Lại bước ra ngoài, gần đây cô rất ít ra ngoài, vì thời tiết bắt đầu trở lạnh nên cô không thích. Một năm trước, cô xém mất mạng khi lồng ngực đau, không thể thở nổi, nếu không nhờ người của trạm nghiên cứu tới kịp, chắc cô cũng đi lâu rồi.
Mở cánh cửa cửa hàng tiện lợi, cô thấy những quyển sổ đầy màu sắc. Hừm, làm nhật kí cũng được đấy nhỉ? Nhanh tay lấy một quyển.
Ăn xong, cô nằm xuống nghe nhạc rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải do cơn đau này thì chắc cô đã ngủ đến ngày mai, bật dậy lúc 10h tối, cô nghĩ: " Viết chút vào vậy"
Nhật kí, ngày...,
- Chào nhật kí nhé! Đây là lần đầu ta viết vào ngươi nhỉ. Nói sơ qua nhé! Tên tôi là Nijino Yume, tôi là một người nội tâm. Tôi yêu một người, anh ấy rất đẹp và tốt. Tên thì tôi sẽ nói sau cho bạn. Mỗi ngày thức dậy, tôi luôn vui vẻ và hớn hở gặp anh. Dường như nó dần trở thành một thói quen của tôi, mỗi ngày thức dậy, được gặp anh là hạnh phúc lắm rồi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đau đớn như lúc này. Biết gì không? Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Nhưng anh ấy đã lạnh lùng gạt ngã tôi. Đau lắm...bạn biết không? Nó như....đã làm vỡ trái tim của tôi. Tôi đã bỏ đi, mong sao sẽ nhặt lại được từng mảnh vỡ. Nào ngờ, lại mắc phải căn bệnh lạ. Hừ, nói sao nhỉ? Cứ mỗi lần nghĩ về anh...lồng ngực tôi đau đớn tột cùng bạn ạ! Như bị hàng trăm mũi dao đâm vào ấy! Bác sĩ nói với tôi, nếu tôi phẫu thuật sẽ thoát được căn bệnh này. Nhưng chỉ 50/50 và hơn hết...tôi sẽ không còn cảm xúc, bạn biết không? Tôi cố quên đi một người, cố gắng để người ấy hạnh phúc mà không hề nhận ra tôi đang hành hạ bản thân từng ngày. Quay đầu đi mà chẳng được gì ngoài sự đau đớn. Còn 30 ngày, tôi nên làm gì? Sau 30 ngày, tôi sẽ không còn cảm giác yêu anh hay cảm xúc. Tôi nghĩ...mình nên quay về nhỉ? Dành những ngày còn lại để hạnh phúc... Vậy thôi, tôi thấy mệt quá, xin lỗi nhật kí, có lẽ...tôi sẽ ngừng bút lúc này.
Ngày thứ 1/30 ( hóa ra...tôi không thể quên anh)
Cô đổ gục xuống, mệt quá! Không thể thở, đau quá! Cố với tới chiếc bình oxi. Cô bây giờ tệ hại thật, đến việc thở cũng trở nên với cô. Đặt vé về lại Nhật, cô báo lại với trạm y tế. Cô nói nếu có khó khăn nhất định sẽ quay về, không để việc xấu xảy ra.
Đêm đó, tuyết rơi bên cửa sổ, vậy mà cơ thể cô lại toát mồ hôi một cách bất thường.
_________________
Nhật Bản. Ngày...
Chuyến bay đáp xuống. Các hàng khách vội bước ra để gặp gia đình, chỉ có một cô gái lặng lẽ đón taxi. Bước đi trên con đường, vô tình chạm phải một người. Cô gái hối hả đứng lên.
- Xin lỗi, do tôi không để ý...rất xin lỗi
- À, không sao ......Yu...Yume???
Tiếng nói quen thuộc. Ra là anh...hóa ra...là anh sao? Đúng là ông trời, ông cố ý sắp xếp sao?
- Em...về rồi à?
- Ừ! theo như tôi đoán, chắc anh cũng kết hôn rồi nhỉ? Cuộc sống chắc cũng ổn đúng không?
- Anh...không kết hôn
- Tại sao?
- Anh không yêu cô ấy, anh yêu một người khác.
- Thế à? Vậy xin phép, tôi phải tìm chỗ ở. Tạm biệt nhé!
Hóa ra, đến một mỹ nhân anh cũng không thèm yêu thì làm sao cô có thể với tới. Hóa ra, người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Kéo chiếc vali đi, cô bật ho. Máu?! Vậy, cũng tốt! Tôi hóa ra cũng chỉ là kẻ thứ 3 . Hay tôi chính là kẻ khiến anh và Mika rời nhau. Yêu...Đau đớn thật đấy!
____________________Còn tiếp_______________________
YOU ARE READING
(Yume x Subaru) - Hanahaki, Em & Anh
Fanfictionliên quan đến căn bệnh mang tên Hanahaki truyện chỉ mang tính chất giải trí. Nội dung không giống phim, ảnh, truyện. Đây là 1 fanfiction do mình sáng tác nên ko giống với thể trạng ban đầu của phim. Vui lòng không copy dưới mọi hình thức.