Cái ngày sau khi nghe tin cô qua đời, anh dường như không còn sức sống. Lễ tang của cô anh không hề rơi lệ. Một sự bình tĩnh đến lạ thường. Lễ tang của cô, thân xác của cô cũng không được trả lại, khác nào đang tưởng nhớ một thứ vô nghĩa cả. Sau những ngày đó, anh tự nhốt mình vô căn phòng của cô. Căn phòng trước kia luôn tràn đầy ánh nắng, giờ thì chỉ còn lại sự trống vắng. Thiếu vắng đi nụ cười rạng rỡ của cô. Anh dường như luôn thấy bóng hình của cô, rồi lại biến mất.
Hai năm sau, vô tình đi ngang qua ngăn kéo, như cảm nhận được gì đó, anh mở nó ra, vẫn là cuốn sổ đó. Cuốn sổ trong hai ngày ngắn ngủi của cô. Càng đọc chỉ khiến lòng anh đau như hàng vạn cây kim đâm vô.
Cả hai yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Anh và cô, như hai thế giới. Em và Anh, hóa ra...chúng ta không thể bên nhau. Nước mắt vô thức rơi xuống, đau quá! Trong căn phòng, một người ra đi, kẻ còn lại...chỉ khóc...
Cái chết của cô đã mang đến bao nhiêu sự đau đớn. Hime đã báo cho tất cả mọi người trong học viện. Nghe tin cô qua đời ai cũng sốc, tất cả đều dừng sự nghiệp. Ako thường ngày luôn tìm kiếm cô vì tin cô vẫn chưa chết, Hime chỉ biết ngồi đó và cố gắng không rơi lệ.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, phá tan sự im lặng trong căn phòng. Anh mở điện thoại và nghe.
- Ừm...chào anh, Subaru-senpai, xin lỗi vì đã làm phiền anh...
- Sao thế, Koharu? Chẳng phải em đang ở Mỹ để triển lãm thời trang gì hay sao?
- À vâng nhưng anh này...về chuyện của Yume-chan...
Anh im lặng, cứ mỗi lần ai nhắc đến cái tên ấy, cái tên người con gái mà anh từng yêu...lòng anh...
- Bình tĩnh nghe em nói đã, em biết mọi người nói cậu ấy đã chết nhưng....
- Nhưng làm sao?
- Cậu ấy...đang là ban giám khảo ở đây...
-...
Anh rời khỏi căn phòng, nhanh chóng đặt vé máy bay. Chạy nhanh tới phòng Hime, vừa hay, cô cũng vừa được Koharu gọi đến. Họ nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Tiếng gõ cửa chợt phát ra, họ bước đến mở ra. Là vị bác sĩ đó, ông ta nhanh chóng đưa một bản tài liệu. Vẻ mặt có vẻ...khó diễn tả.
- Tôi có chuyện muốn nói, nhưng không tiện ở đây!
Họ bước vào phòng của cô nói chuyện. Tại đây, mọi bí mật đã được sáng tỏ.
- Cô Yume...vẫn còn sống...._ông bác sĩ nói
- Vậy sao....lúc đó chẳng phải...._Subaru đáp trả
- Đúng, chúng tôi xác định cô ấy đã chết. Nhưng sau khi 2 người rời đi, nhịp tim cô ấy bất ngờ xuất hiện và đập đều đặn. Chúng tôi muốn báo cho mọi người biết nhưng....
-Nhưng làm sao?_ Subaru không kiềm chế liền nói
- Mẹ của cậu để nói chúng tôi không được làm thế!
- Mẹ tôi...
- Bà ấy không cho chúng tôi nói, sau đó bà ấy nói chuyện với Yume nhưng tôi không biết là chuyện gì. Sau khi ra viện, cô ấy nói tôi tuyệt đối không được nói với hai người, rồi cô ấy rời đi. Tôi thấy nếu mình không nói với hai người, lương tâm tôi sẽ không chịu được nên...
- Cảm ơn ông _ Hime nói
Vị bác sĩ tạm biệt hai người và rời đi. Anh đứng lặng, sự thật...nó đúng là lúc nào cũng khiến con người ta phải chịu đựng những thứ khó diễn tả. Anh lặng im, không một lời nói. Ánh hoàng hôn lại xuất hiện, anh vẫn ở trong phòng cô, mãi suy nghĩ về mẹ anh, sao bà lại làm thế? Chuyến bay của anh sang Mỹ còn 4 tiếng, anh nhanh chóng xách va li đi. Dẹp hết mọi phiền muộn, bây giờ, điều anh mong muốn nhất....là được gặp cô...Được thấy cô an toàn, thấy cô sống vui vẻ...là anh hạnh phúc lắm rồi.
Mỹ, ngày X/X/XXXX
Mùa đông đã đến, mục tiêu của buổi triển lãm chính là tìm ra mẫu thời trang có thể giữ ấm cho cơ thể nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của thời trang. Koharu - bạn của Nijino Yume đang tham gia buổi triển lãm này với tư cách là một học viên đại diện của Four Stars Academy.
Trong căn phòng, một gái đang ngắm tuyết rơi. Cánh cửa chợt mở ra, một hình bóng bước vào. Xa nhau chỉ trong vài bước chân, gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Xa cách trong sự gần gũi.
- Tìm thấy em rồi, Yume....
Bóng hình chợt hiện lên, mái tóc nâu hiện ra, nó đã dài hơn trước. Vẫn ánh mắt xanh dương đó, như một đại dương sâu thẳm.
- Lâu rồi không gặp, Subaru.
Nụ cười của cô đẹp như ánh ban mai, xoa dịu anh kể cả khi bầu trời đang lấp lánh bông hoa tuyết. Anh ôm cô, không gì có thể chia cách họ. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Không phải đau đớn, không phải sự buồn bã, mà là nước mắt của niềm vui, của sự hạnh phúc.
- Em tính ở đây luôn hay sao?
- Hửm, không hẳn, em chỉ đến đây vì được mời thôi. Thế, anh thì sao? Hai năm rồi, chắc cũng được nhiều cô theo đuổi nhỉ?
- Thôi đi, anh toàn đi tìm em thôi. Mà, mẹ anh đã nói gì với em thế?
- Anh biết rồi à?
- Ừ
- Bà ấy rất tốt, thật sự đấy. Bà ấy đã khuyên em buông thả cho anh, bà ấy rất lo cho anh...
- KHOAN!! EM NÓI VẬY LÀ SAO?! EM TÍNH BỎ ANH À?
- Mika là một cô gái tốt, phá vỡ hạnh phúc người ta là điều Yume này không làm được. Anh...về lại Nhật đi...
-Em...đuổi anh sao? Em không cần anh à? Em bỏ anh sao?
- Xin lỗi anh, em mãi là người thứ ba, nhớ khối u trước đó không?
- Nhớ, anh còn nhớ...
- Nó là minh chứng cho tình cảm của em dành cho, nó sống chính là vì tình yêu em dành cho anh. Khi nó biến mất, em hoàn toàn không có một cảm xúc nào cả, vui, buồn, đau đớn đều không thể hiểu được. Và cũng không thể có một cảm giác yêu một ai đó, đối với em bây giờ....yêu là như thế nào?
- Em và anh....mãi không thể về bên nhau....
- Bà ấy đã nói đúng, mãi mãi ta sẽ không thể về bên nhau...
Anh bật dậy, chạy đến ôm cô. Hét lớn: KHÔNG BAO GIỜ? ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ MẤT EM, KHÔNG BAO GIỜ...XIN EM..ĐỪNG ĐỂ ANH MỘT MÌNH...ĐAU LẮM, KHÔNG AI CẢ, CÔ ĐƠN LẮM...XIN EM....
Cô bắt đầu cảm thấy được một ít cảm xúc, khó diễn tả. Tim cô như đứt ra từng mảnh khi giọt nước mắt của anh rơi không ngừng. Đó là cảm giác khi yêu ai sao? Cái cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu đau khổ...
- Em...sẽ không bỏ rơi anh...
THE END
YOU ARE READING
(Yume x Subaru) - Hanahaki, Em & Anh
Fanfictionliên quan đến căn bệnh mang tên Hanahaki truyện chỉ mang tính chất giải trí. Nội dung không giống phim, ảnh, truyện. Đây là 1 fanfiction do mình sáng tác nên ko giống với thể trạng ban đầu của phim. Vui lòng không copy dưới mọi hình thức.