Chiếc đèn '' Cấp cứu' vẫn ánh đỏ, dòng người qua lại trong bệnh viện. Cánh cửa chợt mở ra, một vị bác sĩ tiến vô, ông nhanh chóng bước vô căn phòng kia. Hàng chục các y tá vào ra từ căn phòng ấy. Ánh đèn vụt tắt, chiếc giường với bóng hình người con gái được đưa ra ngoài. Ai nhìn mà chả xót cho cô, khắp người đều có thiết bị y tế, Hime đứng dậy, tính đi theo nhưng....
- Cô là người thân của bệnh nhân Nijino Yume? _ một cô y tế bước đến
- Vâng, sao thế ạ?
- Cô có thể nói chuyện với bác sĩ chúng tôi một chút được không?
- À vâng, được chứ....
Đi theo bước chân cô y tá, Hime mở cửa căn phòng bước vô, là vị bác sĩ lúc nãy.
- Mời ngồi, tôi có chuyện quan trọng với cô.
- Vâng, ông cứ nói
- Yume là một bệnh nhân mà tôi đã nhiều lần gặp.
- Lẽ nào...
- Đúng vậy, khi cô ấy ở nước ngoài, tôi là người đã cố gắng kéo dài sự sống của cô ấy. Đó là một căn bệnh lạ, khối u đó có cấu tạo như một rễ cây, nó phát triển và mọc ra khắp cơ thể cô ấy, hiện tại có một nhánh nhỏ đang sắp đâm trúng tim cô ấy. Tình thế rất nguy hiểm, theo như tôi thấy, có thể là do cô ấy dừng thuốc của trung tâm chúng tôi, việc đó chắc đã làm khối u kia phát triển nhanh hơn. Chúng tôi buộc phải đưa cô ấy ra nước ngoài bằng phi cơ riêng và tiến hành phẫu thuật, hơn nữa...
- Hơn nữa sao ạ??
- Yume nói khối u đó như một thứ gì đó luôn khiến cô được an toàn, cô ấy luôn cảm thấy được yêu thương, nếu cắt bỏ khối u đó đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ có thể mất đi cảm giác đó. Chúng tôi không thể dám chắc nó sẽ thành công, chỉ là 50-50 thôi...Chúng tôi thành thực xin lỗi cô, nhưng chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ khối u đó, nếu không cô ấy....
- Tôi...có thể đi theo không?_Hime hỏi, dường như cô không thể kìm nén nước mắt. Hai dòng nước mắt cứ tuôn ra không theo ý cô.
- Xin đừng khóc, cô có thể đi chứ. Chúng tôi sẽ đi trong rạng sáng mai, mong cô chuẩn bị đồ và gặp người của tôi vào lúc 5 giờ sáng mai tại sân bay, cứ nói là người thân của Yume, họ sẽ lập tức đưa cô sang. Còn bây giờ, tôi phải lập tức đưa Yume ra nước ngoài ngay, sinh mệnh một con người cô biết đó, phận bác sĩ như tôi không thể để bệnh nhân ra đi được.
- Xin ông hãy cứu lấy cô bé, tôi xin ông ...
Không thể kìm nén nữa, cô khóc. Khóc cho thân phận của Yume, tại sao ông trời lại có thể làm vậy với con bé, tại sao?! Tại sao nó phải chịu đựng việc này? Sao lại có thể...Cô bước ra khỏi bệnh viện. Lướt qua thấy bóng dáng Yume được đặt lên xe để ra nước ngoài. Vị bác sĩ cúi chào cô. Đêm khuya, cô bước nhanh về học viện, chợt một ý nghĩ ngu ngốc lại xuất hiện, cô bước đến kí túc xá nam, tìm phòng của Subaru. Đạp cánh cửa, cô bước vào, thấy anh đang khóc...
- Cậu khóc vì gì thế?
- Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Yume nhưng gia đình tôi đều nói cô ấy không đáng để tôi yêu, họ nói cô ấy là kẻ đã khiến tôi từ bỏ việc kết hôn với Mika. Sao...tôi không thể bên Yume...Tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu...nhưng giờ...cô ấy lại lạnh nhạt với tôi...cô ấy xa tôi một lần, tôi khổ sở tìm cô ấy...để rồi...
- Nếu như vậy sao cậu lại tỏ ra thân thiết với người khác?
- Chỉ là vì ba mẹ tôi muốn vậy, tôi thực sự không muốn...
- Soạn đồ đi! Yume cần cậu, rất cần...Yume con bé...sắp mất đi cảm giác yêu một ai đó rồi...
Nghe tới đây, anh bật dậy, chạy nhanh đến nắm vai Hime, anh khó chịu hỏi. Sắc mặt rõ nét lo lắng, từng giọt mồ hôi chảy đều, dòng nước mắt chả biết sao lại chảy ra nhiều hơn, trái tim đột nhiên đau đớn lạ kì.
- Cô ấy làm sao? Cô nói vậy là sao?
- Yume con bé...có một khối u trong người...
- Khối u?...sao lại có thể, chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh sao?
- Hai năm trước thì đúng là thế...tôi biết con bé mắc phải nhưng con bé không cho tôi nói với cậu. Sau đó nó bỏ ra nước ngoài trị bệnh, các bác sĩ và nhà khoa học đã vào cuộc để chữa trị cho nó, kết quả là kéo dài sự sống của nó được hai năm. Hiện giờ nó không có khả năng chạy nhảy, nó yêu cậu, rất yêu...Nó yêu đến nỗi nó vẫn chịu đựng đứng đằng sau cậu mà ngắm nhìn cậu thân thiết với người khác không phải nó...Tình trạng bệnh càng tệ hơn, họ đã đưa con bé ra nước ngoài để phẫu thuật...
- Không thể nào...Sao có thể....Đây không phải sự thật...không phải.....
- Nếu còn yêu con bé....xin cậu...một lần thôi...xin hãy quan tâm con bé...một chút cũng được...Cậu có thể giúp tôi lấy đồ cho con bé không?
- Được...tôi sẽ vì cô ấy..
Họ gấp gáp chạy vào phòng cô. Căn phòng sạch sẽ, sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Mùi Lưu Ly toát ra nhẹ nhàng, chợt nhận ra sự xuất hiện ấy, anh đánh mắt sang ban công, lọ hoa Lưu Ly?
- Lọ hoa đó...Yume đang chăm sóc nó, con bé trở bệnh khiến chậu hoa đang tàn đi...
Một sự trùng hợp thật đáng sợ mà. Họ đem toàn bộ đồ cô đi, Subaru vô tình đụng trúng cái bàn khiến ngăn kéo bất ngờ đẩy nhẹ ra và làm riêng quyển sổ nhỏ. Anh nhặt lên và lật nó ra.
- Nhật kí? mới viết có hai trang thôi...
- Cuốn mới thì phải, hôm sáng tôi thấy con bé mua một cuốn giống vậy...
Bỏ qua cuốn nhật kí, họ để nó lại trong ngăn tủ, nhanh chóng rời khỏi Four Stars Academy. Vừa bước tới sân bay, lập tức liền có người đưa họ lên chuyến bay. Trên đó họ nghe được tất cả tình hình của cô. Ngôi nhà cô định cư tại nước ngoài, cũng có một chậu hoa Lưu Ly và một lọ hoa Lưu Ly nhưng nó đã...chết rồi.
Còn tiếp...
YOU ARE READING
(Yume x Subaru) - Hanahaki, Em & Anh
Fanfictionliên quan đến căn bệnh mang tên Hanahaki truyện chỉ mang tính chất giải trí. Nội dung không giống phim, ảnh, truyện. Đây là 1 fanfiction do mình sáng tác nên ko giống với thể trạng ban đầu của phim. Vui lòng không copy dưới mọi hình thức.