1. Tia sáng vụt tắt trong giông bão.

68 3 0
                                    

- Bác...Bác sĩ! Vợ tôi bây giờ thế nào rồi?

Người đàn ông khuôn mặt đầy lo lắng. Bầu không khí ngoài phòng cấp cứu ngày càng nặng nề tới mức không thể thở nổi.

- Mọi người yên tâm. Chị nhà đã mẹ tròn con vuông! Hiện tại cô ấy đã được chuyển sang phòng thường.

Lời bác sĩ vừa dứt, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đằng sau một người phụ nữ khá lớn tuổi bước tới đằng trước. Bà ấy cất lời.

- Là trai hay gái?

- Là một bé gái.

Vị bác sĩ điềm đạm trả lời. Sắc mặt người phụ nữ kia bắt đầu khó coi.

Không đợi người đàn ông phía sau lên tiếng bà ấy đã bước nhanh vào phòng bệnh.

- Lâm Tuyết Kiều!

Cô gái đang nằm trên giường bệnh khẽ cử động. Cả cơ thể mềm nhũn không còn một chút sức lực. Tuyết Kiều thở hắt ra. Cô cố gắng ngồi dậy.

- M..Mẹ...!

Lời còn chưa dứt thì một cái tát đã giáng xuống khuôn mặt xanh xao của cô. Bà mẹ chồng tức tối quát tháo.

- Tôi tốn bao nhiêu tiền cho cô đi thụ tinh nhân tạo. Đã không phải là con trai lại còn sinh non. Cô có phải muốn dòng họ Mặc này không có ai hương khói mới cam lòng phải không? Sao cô sống mà tàn độc quá vậy?

- Mẹ à...con...

- Nếu vậy từ đầu sao không sớm buông tay để thằng Thành tìm hạnh phúc mới? Sao phải kéo cả nó xuống?

- MẸ..!

Mặc Thành từ ngoài cửa bước vào. Anh tức giận lớn giọng.

- Con trai hay con gái cũng là con của con. Đều mang họ Mặc! Từ giờ không cần mẹ bận tâm.

Bà Mặc mở to mắt, không tin đứa con trai duy nhất của mình lại có thể thốt ra những lời như vậy. Vì người vợ không ra gì mà lại lớn tiếng với bà.

- Được rồi! Anh đủ lông đủ cánh rồi nên không cần người mẹ già vô tích sự này chứ gì? Bây giờ,sống chết mặc anh chị!

Bà Mặc bước ra khỏi phòng bệnh.

- Kìa mẹ...mẹ...

Tuyết Kiều rời khỏi giường bệnh định chạy theo nhưng đôi chân cô mềm nhũn khiến cô ngã sõng soài dưới đất. Mặc Thành nhanh chóng chạy lại đỡ cô.

- Sao anh nói như vậy? Anh có biết anh nói như vậy mẹ lại càng có thành kiến với em hơn không?

Anh ôm cô vào lòng. Khẽ xoa đầu cô.

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể kiềm chế được. Anh không muốn mẹ nói thêm những điều cay độc với em!

Cô ôm chặt Mặc Thành hơn. Nếu không phải vì tình yêu của anh đối với cô thì có lẽ cô cũng không thể chịu đựng tới ngày hôm nay. Một người phụ nữ như cô không xinh đẹp, không giỏi giang lấy được người chồng như anh đã là phúc mấy đời. Tuy mẹ chồng khi mắng hay lấy lời này ra nói nhưng thực chất nó không sai chút nào cả.

Dù thế nào thì cô cũng phải chịu đựng. Vì gia đình êm ấm,vì tình yêu giữa anh với cô,vì không muốn mỗi khi anh tan sở về nhà lại phải mệt mỏi hơn. Sự chịu đựng đó đương nhiên là rất xứng đáng.

- À mà... Trên người anh có mùi gì vậy?

Mặc Thành bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô.

- Sao anh không thấy gì nhỉ? Chắc em nhạy cảm quá thôi. Nghỉ sớm đi " Công chúa lớn" của anh.

Vừa dứt, anh đặt lên trán cô một nụ hôn lướt qua rồi ra khỏi phòng.

Cô khẽ nhắm mắt lại. Thật sự cảm thấy toàn thân ê ẩm. Rồi không biết từ khi nào chìm sâu vào giấc ngủ.

            •••••••••••••••••••••••••

Cơ thể cô khá yếu, nên một tuần sau mới có thể xuất viện. Về đến nhà,tất nhiên là thoải mái hơn rồi. Mặc Thành giúp cô đem đồ lên lầu.

Từ trong bếp tiếng mẹ chồng cô vọng ra.

- Khi tôi sinh thằng Thành mới hôm nay hôm sau phải tự giặt rủ,nấu cơm, chăm sóc con cái. Đâu có sướng như cô, chỉ tay năm ngón, đến bữa có chồng hầu hạ , con thì đùn cho mẹ chồng.

Mẹ chồng không biết bị ai chọc giận bắt đầu mắng sa sả trong bếp. Cô không dám nói lại. Chỉ lặng lẽ đeo tạp dề và đi vào bếp.

Đúng lúc đó, Mặc Thành từ trên tầng đi xuống, thấy cô vậy ngay lập tức ngăn cản.

- Tuyết Kiều! Em đang còn yếu lắm, để đây anh làm cho, lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Không... Em có thể làm được mà.

- Không được, phải nghe lời anh. Ở đây có mẹ và anh làm rồi.

Nghe tới đây, mẹ chồng cô lại cáu tiết. Bà ném luôn rổ rau trên tay xuống đất.

- Phải rồi! Vợ anh là tiên là phật, là trân châu. Tôi đâu bằng được! Có giỏi thì anh đội vợ anh lên đầu xem nào!

Tình hình ngày càng căng thẳng. Cô nhanh chóng nói Mặc Thành và mẹ lên lầu, còn mình thì thu dọn chiến trường.

Tối hôm đó, trong khi cô đang bế Tiểu Phúc thì Mặc Thành lên tiếng.

- Bọn con muốn ra ở riêng!

Lời vừa dứt, mặt mẹ chồng cô lại bắt đầu khó coi. Tay đập đôi đũa xuống bàn.

- Đây là ý chị phải không?

Cô hoang mang nhìn mẹ chồng.

- Con cũng không biết mẹ a.

- Chuyện này không quan trọng. Hàng tháng bọn con sẽ về thăm mẹ. Mẹ cần gì cứ nhắn con. Con sẽ chuyển khoản.

Không khí ngày càng nặng nề. Bà Mặc không nói gì nữa đứng dậy về phòng.

-Em lên nghỉ đi, anh rửa bát cho.

Cô bực bội hất cánh tay Mặc Thành, nhăn nhó.

- Sao anh nói như vậy với mẹ .

Cho dù mẹ chồng cô có chút xấu tính nhưng làm vậy cũng quá đáng lắm rồi.

- Em đừng lo, anh muốn tốt cho em thôi. Bác sĩ nói rồi, sau khi sinh rất có nguy cơ bị trầm cảm. Ở nhà em với mẹ cứ như nước với lửa như vậy không tốt cho sức khỏe em đâu.

Cô nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành lẳng lặng đi lên phòng.

Một hồi chuông ngân dài . Cô bắt máy.

- Alo, Tiểu Kiều à. Hoàng Hải về rồi!

Hoá ra... Em là người thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ