Công ty Mặc Thành cũng không cách nhà là bao nhiêu cả. Đến đó cô mới biết đó là công ty tổng hợp nhiều mảng, mà thiết kế trang phục cũng là một trong những mảng đó.
Điều này làm cô vui hơn một chút.
Cô nhanh chóng đi nộp hồ sơ bên phòng thiết kế trang phục rồi đi tìm Mặc Thành.
Anh có vẻ khá bận nên cô chỉ đứng nhìn từ ngoài cửa.
Quả nhiên,phong thái làm việc này cũng không khác phong thái khi làm hội trưởng hội học sinh của anh năm ấy là mấy.- Ơ , chị Tuyết Kiều.
Đứng đối diện với cô là một người đàn ông nhìn khá quen mặt , chắc cũng hơn 20 tuổi. Cô nhăn mày một lúc. Nhưng rốt cuộc cũng không nhớ ra cậu ta là ai.
Thấy vẻ mặt đó của cô, cậu ta cũng hiểu đôi chút nên tự giới thiệu.
- Em là Trần Ngôn từng trong club Mỹ thuật với chị đấy.
Cô cũng "À" cho có lệ. Câu lạc bộ đó đến cả nghìn người, cô lại là dân không tham gia offline nên hầu như là không quen biết nhiều.
- Chị đến tìm anh Thành à , sao không vào ?
- À không, chị đi nộp hồ sơ rồi tiện thể qua xem bên chỗ anh ấy chút thôi.
Trần Ngôn khẽ gật đầu.
- Vậy chị cứ xem đi nhé, em còn phải đi giao hồ sơ cho anh ấy đây.
Trần Ngôn mở cửa đi vào.
Cô cũng quay bước đi về.°°°°°°°°°
- A! Tiểu Kiều.
Tiểu Mĩ đứng từ cửa chạy ra ôm chầm lấy cô.
Thấy mặt cô ngơ ngác hẳn ra. Tiểu Mĩ mới vỗ mặt cô mấy cái.
- Này! Không phải cậu hẹn tớ hôm nay sang truyền thụ ít kinh nghiệm về thiết kế trang sức cho cậu à ?
Ơ... Đúng rồi.
Cô bây giờ mới ôm trán. Hôm nay hẹn Tiễu Mĩ mà cô quên mất.
- À, mà tớ nộp đơn bên thiết kế trang phục rồi.
Tiễu Mĩ nghe vậy mới huých cô.
- Tưởng bà cô của tôi đi làm để quan sát chồng bà cơ.
Cô véo má Tiễu Mĩ một cái.
- Chỉ được cái suy nghĩ lung tung. Thảo nào giờ còn chưa có người yêu.
Vừa nói cô vừa lè lưỡi trêu chọc. Tiểu Mĩ mặt uất ức.
- Người ta lo cho bà mà bà nỡ làm thế. Ở bên phòng thiết kế trang sức có nhiều em xinh lắm đấy.
Hai đứa nói chuyện thêm một lúc thì bà Mặc từ trên tầng đi xuống.
- Nói chuyện to tiếng thế không muốn cho ai ngủ à? Tôi trông con cô cả đêm giờ còn không được ngủ nữa phải không?
Bà Mặc vừa đi xuống vừa quát.
Cô và Tiễu Mĩ hai đứa đều giật mình nhìn lên.
Quả thật hôm nay sắc mặt của bà Mặc không tốt chút nào.
- Con xin lỗi, con sẽ nhỏ tiếng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoá ra... Em là người thứ ba
Kort verhaalNgười thứ ba không nhất thiết phải là người đến sau , mà đôi khi đơn giản chỉ là người dư thừa trong chính cuộc tình đó mà thôi !