Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Bây giờ đã được mấy mùa trôi qua.Tuyết Kiều hết lăn qua lăn lại trên giường lại đi lướt điện thoại. Hết đi lướt điện thoại lại đi nấu ăn dọn nhà.
Khoảng thời gian 1 năm sau khi sinh Tiểu Phúc, cô thực sự là rảnh tới mức ngồi đếm xem có bao nhiêu hạt bụi trong nhà.
Không hiểu sao bà Mặc kiên quyết bế Tiểu Phúc cả ngày. Chắc sợ cô và Mặc Thành sẽ dọn ra ở riêng nên mới khư khư ôm Tiểu Phúc như thế.
Thời gian cô gặp con có khi còn ít hơn cả gặp chồng.
Dù vậy Mặc Thành cũng chỉ nói vài câu đại loại " Mẹ sợ em mệt mỏi thôi." Rồi cho qua.
"Anh à."
Tuyết Kiều ngồi trên giường mắt long lanh nhìn Mặc Thành.
Anh dừng mở cà vạt, nhìn qua cô.
" Em ở nhà thật sự rất chán và bức bách. Em muốn đi làm được không anh?"
Mặc Thành khẽ nhíu mày.
" Thể trạng em không tốt. Không cần phải gắng sức. Anh có thể nuôi cả gia đình mà."
Tuyết Kiều nhìn lại thân hình của mình.
Sau khi sinh Tiểu Phúc cô đã tăng khoảng 10kg. Tuy cô cao nhìn cũng không đến nỗi béo lắm. Cơ mà cứ thế này...
" Em sắp tăng thêm mấy size quần áo rồi!!! Cho em đi làm đi mà, em hứa sẽ không tham công tiếc việc đâu."
Sau một hồi cố gắng năn nỉ cuối cùng Mặc Thành cũng đồng ý.
"Nhưng, em phải đến công ty anh làm. Như vậy anh mới yên tâm."
Công ty Mặc Thành chuyên về trang sức còn cô... chuyên thiết kế trang phục...!!!
Thôi không sao, cùng là việc thiết kế nên chắc sẽ ổn thôi.
Sau một hồi lưỡng lự, Tuyết Kiều mới khẽ gật đầu.
°°°°°°°°°°°°°°•°°°°°°°°°°°°°
Nấu sẵn bữa sáng, Tuyết Kiều nhanh chóng thay đồ rồi đi làm với Mặc Thành.
" Mẹ ơi con đi làm đây."
Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Bà Mặc dạo này thực sự rất kì lạ. Dường như có vẻ đang tránh né cô.
"Mặc Thành, có phải mẹ thấy không khoẻ không?
"Chắc mẹ trông Tiểu Phúc mệt nên ngủ thêm chút thôi. Mình đừng làm phiền mẹ."
Tuyết Kiều thấy có lí, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đợi Tuyết Kiều và Mặc Thành đi xa rồi, Bà Mặc mới khẽ cử động. Bà ôm Tiểu Phúc khóc nức nở. Căn phòng thoáng chốc vì tiếng khóc của bà Mặc mà trở nên u buồn đến lạ. Tiểu Phúc khẽ động đậy mắt. Tay đặt lên má Bà Mặc xoa nhẹ. Miệng bi ba bi bô cười toe toét. Vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Phúc khiến bà càng đau lòng hơn nữa.
Bỗng tiếng "Cạch" vang lên.
Bà Mặc hốt hoảng ôm Tiểu Phúc vào lòng. Ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi nhìn về phía cửa phòng.
" Con...sao chưa đi làm..."
Mặc Thành đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
"Con về lấy tài liệu với xem mẹ có ổn không."
" Mẹ ổn..."
" Vậy sao mẹ khóc?"
Mặt Mặc Thành ngày càng khó coi.
Bà Mặc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
" Mẹ chỉ không muốn bọn con ra ở riêng..."
Nét mặt Mặc Thành bấy giờ mới dãn ra đôi chút.
Anh đắp chăn cho Bà Mặc và Tiểu Phúc.
" Mẹ đừng lo, con chỉ có một người mẹ sao lại để mẹ ở một mình được chứ. Mẹ nghỉ ngơi đi,con đi đây."
Mặc Thành đi ra ngoài.
Tiểu Phúc tự nhiên khóc oà lên khiến bà Mặc giật mình mà thả lỏng tay ra. Có lẽ lúc nãy ôm chặt quá khiến nó đau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoá ra... Em là người thứ ba
Short StoryNgười thứ ba không nhất thiết phải là người đến sau , mà đôi khi đơn giản chỉ là người dư thừa trong chính cuộc tình đó mà thôi !