CHƯƠNG 12: THAY ĐỔI NAM CHÍNH

6.2K 200 0
                                    

CHƯƠNG 12: THAY ĐỔI NAM CHÍNH
Edit: thuythuy
Úc Quý vô cùng tự giác, nói là làm bắt đầu cởi quần áo, Tạ Uyển ngăn lại đều không được, còn chưa đi đến cửa toilet, nửa thân trên đã lộ ra hoàn toàn.
Bàn tay Tạ Uyển thô bỉ sờ sờ khắp ngực Úc Quý, sau đó đến cánh tay, rồi lại sau lưng, không nghĩ tới Úc Quý này thoạt nhìn cao gầy tong teo, trên thực tế cảm giác lại tốt đến như vậy, nhìn đi, cái cơ bắp này quá đẹp, cũng thật có cảm xúc. Tạ Uyển mình kiếp trước tung hoành 7 năm trong giới giải trí, cho tới giờ cũng chưa có cơ hội thấy qua dáng người đàn ông nào nhìn ngoài thì tưởng gầy gò, đến khi cởi áo lại rắn chắc có thịt như vậy.
Tạ Uyển một bên híp mắt cười sung sướng, bàn tay vô tư ăn đậu hũ, một tay bận rộn mở cánh cửa nhà tắm, không hề nhận ra người đáng lẽ phải say đến bất tỉnh nhân sự kia ánh mắt nhìn mình đã muốn híp lại.
Căn phòng Tạ Uyển thuê hiện giờ rộng chưa đến 50m2, phòng văn bản trong có bồn tắm, chỉ có thể tắm vòi sen. Tạ Uyển vặn chốt luồng nước lạnh tràn ra, sau đó điều chỉnh cho tới khi cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng vừa đủ, rồi cố định vòi tắm lại trên tường, quay sang chuẩn bị lột quần Úc Quý.
Đừng thấy Tạ Uyển cả ngày tính toán áp đảo Úc Quý trên thực tế lại chỉ là hổ giấy, lúc thấy quần của Úc Quý vừa kéo xuống, tay cô lập tức run run. Cố gắng làm cho mặt không đổi sắc, cởi quần dài của Úc Quý ra đưa vòi hoa sen nhét vào tay Úc Quý, nói: “Tự tắm, nghe được không!”
Úc Quý ngơ ngác nắm vòi hoa sen, mắt đen nhu thuận chớp chớp nhìn Tạ Uyển, không nói lời nào.
“Cậu nhóc này, lúc này nếu bỏ mặc chắc sẽ cứ ngây ngốc mãi trong nhà tắm mất” thở dài một hơi, Tạ Uyển đi vào phòng khách tìm dây buộc mái tóc dài của mình lên, sau đó quay vào nhà tắm, trước mặt Úc Quý ra lệnh “Nhắm mắt, tôi gội đầu cho anh”
Úc Quý say rượu cứ ngơ ngác, như cũ thẳng tắp nhìn cô
“Nhìn cái gì vậy! Con ma men!” Tạ Uyển ấn nhẹ đỉnh đầu Úc Quý, kéo xuống, cầm vòi hoa sen qua loa làm ướt tóc hắn, lại dùng chút dầu gội xoa xoa, vừa làm vừa hung hăng dọa “Nhanh chút nhắm mắt, một chút cũng không được mở ra nhìn”
Không biết có phải do cô hung hăng dọa không, laanfn ày Úc Quý ngoan ngoãn cúi đầu lí nhí “ừ” một tiếng, rồi vươn tay kéo kéo góc áo Tạ Uyển, ngoan ngoan vươn đầu ra.
Khuôn mặt Úc Quý quả thật là một chàng trai cực kì tuấn tú, đến cả xương cằm nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Lúc này lại còn thoáng ngước mắt lên, để lộ cánh mũi thẳng dài, lông mi đen nhánh rũ xuống khẽ run run, thật con mẹ nó muốn người ta phạm tội.
Tạ Uyển tay bỗng run rẩy, lòng bàn tay đầy dầu gọi thiếu chút nữa xoa lên mặt Úc Quý.
Cá trích của mình, sao lại có thể thuận mắt đến như vậy, quả hận không thể đem cưng “kim ốc tàng kiều”… Tạ Uyển vừa nghĩ tay vừa xoa xoa mái tóc đen nhánh kia, thỉnh thoảng tiện tay nhéo nhéo mặt Úc Quý một cái, vài lần đi đi lại lại, một lúc sau cảm thấy ăn đậu hũ cũng đã tạm đủ mới chịu dùng nước rửa sạch bọt đi.
Gội đầu dễ dàng thông qua, bước tiếp theo quả có chút gian nan, Úc Quý uống rượu say tuy vô cùng ngoan ngoãn thuận theo, nhưng quần áo chưa có cởi hết. Tạ Uyển nhắm mắt đem quần áo còn dư lại cởi sạch, qua loa xoa xoa trên ngực cường tráng kia hai cái, xấu hổ đỏ mặt chạy vội ra khỏi nhà tắm. Đến lúc sau tìm được quần áo sạch sẽ trở vào, trông thấy bộ dạng của Úc Quý trần truồng thì lập tức cảm giác đầu óc choáng váng.
Tạ Uyển vội vàng đóng cửa phòng tắm rầm một cái, ừ, cảm thấy hai mắt mình sắp mù rồi, Úc Quý, sao lại có thể…? Gương mặt Tạ Uyển đỏ bừng như lửa đốt, tay chân mềm nhũn, hô hấp đặc biệt khó khăn. Kiếp trước sống mấy chục năm như cô cũng chưa yêu ai, vừa mới trọng sinh chưa được bao lâu đã được đãi ngộ lớn như này. Tạ Uyển lau mồ hôi lạnh trên đầu, đứng ngoài cửa tự dặn dò bản thân một phen, rồi mới luống cuống tay chân đứng dậy, nhanh nhanh thu thập kéo Úc Quý ra ngoài.
Tối hôm đó, Tạ Uyển ở trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được, trong đầu chỉ oanh oanh hiện lên hình ảnh thiếu trong sáng trong nhà tắm lúc nãy, trong đầu ngổn ngang đầy thứ, cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, soi gương thiếu chút nữa bị chính khuôn mặt của mình hù chết. Thở dài một hơi, khó khăn lắm mới thu thập xong, vừa từ nhà tắm đi ra, đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Úc Quý gọi “Uyển Uyển, tới ăn điểm tâm”
Nhìn xem, nhìn xem nha, người trước mặt một thân cường tráng, hai mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ tươi sáng, không chút dấu vết say rượu hôm qua, bộ dáng chán chường đi đâu mất. Ngó lại mình, đau đầu buồn ngủ, ừ lại có chút mơ hồ nôn nóng, quả thực bất công. Tạ Uyển trong lòng khó chịu, cũng không thèm để ý liếc Úc Quý một cái, lắc lắc đầu nhỏ, hừ một tiếng.
“Uyển Uyển…” Úc Quý bỗng nhiên chủ động cầm tay cô, khuôn mặt hắn lại dần có chút đỏ, “Tối, tối hôm qua cô tắm giúp tôi?”
“Không có” Tạ Uyển không nhìn Úc Quý, lạnh lùng nói, chỉnh chỉnh cổ áo bản thân, bày ra bộ dáng không thèm nói chuyện
“Có!” Úc Quý hai mắt tỏa sáng, lắp lánh nhìn Tạ Uyển ánh mắt ôn nhu lại có chút ngượng ngùng “Uyển Uyển, cô đối với tôi thật tốt! Tôi, tôi cũng sẽ đối với cô tốt hơn nữa!”
“Ừ”. Tạ Uyển khẽ rũ xuống đôi mắt, trong lòng đã vui đến mức muốn hét lên, lại giả bộ vẻ mặt “không chút biểu cảm”
Hai người lại anh anh tôi tôi ngọt ngào như mật ăn bữa sáng lại cùng nhau đi đến đoàn làm phim. Tạ Uyển còn vụng trộm viết status lên blog
Uyển Uyển tám múi cơ bụng: Đêm qua ăn đậu hũ không ít lần, sờ soạng cá trích từ trên xuống dưới, ây da, bước tiến lớn, ngày tu thành chính quả thật không xa nữa. ~\(><)/~
Vừa đến đoàn làm phim, thấy không khí có chút không đúng, sắc mặt mọi người đều vội vàng biểu tình không tốt, đây là đã xảy ra chuyện gì?
Nhất là Đạo diễn Tần, chân trần ngồi góc sân, một tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi.
“Làm sao vậy?” Tạ Uyển vội kéo tay phó đạo diễn Vương Lực, nhỏ giọng hỏi: “Phó đạo diễn, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ai!” Vương Lực thở dài một hơi, sờ soạng mái tóc hói một nửa, lại  thở dài nói: “Sở Văn Hoan không diễn nữa, Đạo diễn Tần đang lo âu”
“Cái gì?” Tạ Uyển nhất thời chấn động, “Sở tiền bối tại sao lại không diễn nữa”
“Bị bệnh”. Vương Lực nói: “Tối hôm qua gọi điện thoại đến thông báo, không biết xảy ra vấn đề gì, lão Tần cả ngày hôm qua đi lại suốt đêm đến chỗ cậu ta, thấy cậu ta tâm trí bất ổn, lúc nào cũng hốt hoảng bất an quả thực không thể diễn được”
“Tại sao có thể như vậy?” Tạ Uyển quả thật bất ngờ “Tối qua tôi còn cùng ăn cơm với Sở tiền bối, không thấy anh ấy có vấn đề gì nha” Chẳng lẽ cô thuộc loại “bệnh dịch” có thể khiến vị Sở tiền bối chỉ cùng ăn bữa cơm liền đổ bệnh nặng
“Ai mà biết được?” Sắc mặt Vương Lực cũng có chút âm trầm, “Hiện tại giờ chỉ quan tâm việc tìm nam chính phù hợp”. Kỳ thật trong lòng ông còn có một nỗi băn khoăn, <Chiến quốc> tuy rằng được đầu tư bởi Úc gia, nhưng trên thực tế họ cũng không quá coi trọng bộ phim này, hiện nay xu hướng đều là phim kinh phí thấp, “Chiến quốc” quả thật cũng không có khả năng đắt khách. Hơn nữa, quan trọng nhất là, họp báo quay phim còn chưa diễn ra đã xảy ra việc đổi nam diễn viên chính, không phải điềm lành.
“Xe tới chân núi sẽ có đường”. Tạ Uyển lần này vô cùng khiếp sợ, phải tiêu hóa một lúc mới thốt được câu này.
“Ai! Haizzz” Vương Lực lắc đầu, lại đi tới tìm Đạo diễn Tần, Tạ Uyển nghĩ ngợi một chút, rồi cùng bước theo sau.
Thường ngày, mỗi lần trông thấy Tạ Uyển, Tần Thành còn cùng cô nói giỡn vài câu, có lúc còn dúi cho cô chút đồ ăn vặt, thế mà lần này cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ ngồi yên đầu rũ xuống, quả thật vô cùng rầu rĩ. Tạ Uyển an ủi vài câu, thấy thần sắc Tần Thành đặc biệt tệ liền khéo léo an tĩnh ngồi một bên nghe ông cũng Vương Lực nói chuyện.
Hai người họ đem giới giải trí đắn đo thêm một vòng, trong số những diễn viên nam nổi tiếng, tìm thế nào cũng không tìm ra người có khí chất phù hợp, lại thở dài “Cái con mẹ nó, quả thật điên đầu!” Đạo diễn Tần tức giận đem kịch bản hung hăng vứt xuống đất, nói bậy một câu “Những người quả thật không có ai phù hợp!” Ông quả thật cũng không muốn trách cứ Sở Văn Hoan, dù sao cũng hợp tác với nhau nhiều rồi, Sở Văn Hoan là người thế nào ông biết rõ, ngày hôm qua có chuyện khiến cậu ta đặc biệt kinh hoàng, nếu không thì một người hơn ba mươi tuổi cũng sẽ lại ôm chân ông khóc lóc nức nở, nói không thể tiếp tục ở trong nước cần phải ra nước ngoài tìm nhà tâm lí điều trị. Chỉ là không có vai nam chính, buổi chụp báo của ông tính sao đây?
“Lão Tần” phía sau, Vương Lực bỗng nhiên đã mở miệng, chần chờ nói: “Bản thân tôi có một đề cử”
“Có rắm gì mau thả!” Đạo diễn Tần nóng nảy miệng không đắn đo phun ra.
Vương Lực lúc này cũng không vì thế mà so đo, nói: “Kỳ thật ban đầu tôi đã cảm thấy Diêm Đạc so với Sở Văn Hoan có phần thích hợp hơn”
Diêm Đạc, liên tục hai năm giữ chức ảnh đế, là ảnh đế tinh anh trong những ảnh đế trung quốc hiện nay, Sở Văn Hoan dù có cố gắng thế nào cũng không đạt tới nửa thành tựu anh ta. Diêm Đạc cùng với Trần Thanh Ninh có chút giống nhau, được người ta tôn vinh lên chức nam thần, chỉ khác Trần Thanh Ninh là nam thần giới ca sĩ, còn Diêm Đạc lại là nam thần chốn điện ảnh.
“Vỗ nghĩa!” Nghe được Vương Lực đề nghị, Đạo diễn Tần chẳng những không cao hứng, ngược lại chửi ầm lên, “Tôi cũng biết Diêm Đạc là tốt nhất, nhưng ông có thể mời được sao?” Diêm Đạc từ lúc hai năm trước đã sang nước ngoài phát triển, hơn nữa phát triển lại càng không tệ, thế nên kịch bản trong nước giờ không tiếp nhận.
“Này…” bị Tần Thành mắng, Vương Lực cũng cúi đầu, lúc trước còn dấy lên chút hi vọng, giờ hoàn toàn ảm đạm.
Hai người bọn họ đang rầu rĩ, bỗng nhiên trợ lí Tần Thành chạy tới, thì thầm nho nhỏ vài câu. Chỉ thấy, nét mặt Đạo diễn Tần biến hóa khôn lường, từ bình tĩnh, đến tái xanh, lại sáng rực rỡ, ông nhìn lại trợ lí của mình hỏi lại “Thật chứ?”
“Thật sự” Trợ lý cũng hết sức cao hứng, cười hiếp mắt, ừ, quả thật trông thấy toàn răng là răng, “Nhanh, lập tức tới ngay đoàn làm phim”
“Được!” Đạo diễn Tần vỗ bụp một cái xuống đùi, đứng lên.
“Làm sao vậy, lão Tần?” Vương Lực nhìn hai người họ, quả thật không hiểu có chuyện gì.
“Úc Thịnh mời được Diêm Đạc tới! Lúc này họ đã sắp đến đoàn làm phim!”
“Thật sao?” Nghe được lời này, Vương Lực cao hứng hai tay cũng vỗ đét vào nhau, chạy vội ra ngoài. Đạo diễn Tần không cam lòng yếu thế, lập tức chân trần lũn cũn theo sau, ây da hai người cộng lại đều hơn một trăm tuổi, nhìn dáng vẻ khẩn trương chạy mù khói bụi của họ có chút buồn cười.
Úc Thịnh quả nhiên đến cùng Diêm Đạc, khiến toàn bộ đoàn làm phim suýt nữa hôn mê, không khí mới đó đã cao hứng tăng vụt. Tạ Uyển ngồi ở trong góc thì thầm với Úc Quý: “Úc Tổng thật không thể xem thường, có thể mời được Diêm Đạc! Xem thế này Đạo diễn Tần đã gặp được vị cứu tinh!”
Úc Quý híp híp mắt, trong đầu thoáng có suy nghĩ gì đó, khẽ cúi đầu, chuẩn bị nói lại thấy Vương Lực hổn hển chạy tới hô “Tạ Uyển, mau mau, Úc tổng muốn gặp cô một lần, có chuyện muốn thương lượng”
Lời này vừa nói ra, Úc Quý nháy mắt đã trầm xuống
“A?” Tạ Uyển giật mình quả thật không hiểu, Úc tổng là người danh tiếng, sao lại biết mình? Bất quá vẫn đứng lên nhìn lại quần áo, phủi phủi qua một chút, rồi đi theo Vương Lực.
Trợ lí Tạ Uyển nhìn có chút dọa người? Vương Lực liếc qua bỗng sợ run người, không kèm hãm được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Úc Quý đang dựa tường cười ánh mắt đều híp lại. Phải chăng mình nhìn lầm rồi, cậu ta cũng chỉ là một trợ lí nhỏ, Vương Lực sờ sờ cái đầu hói, chuyên tâm dẫn đường cho Tạ Uyển.

CÁ TRÍCH, EM YÊU ANH - THANH THIÊN LÃM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ