CHƯƠNG 29: BỊ TRÊU NGƯỢC

4.2K 142 0
                                    

CHƯƠNG 29: BỊ TRÊU NGƯỢC
Đạo diễn Tần đi tới Hồi Lực một lúc lâu, kết quả cũng đành tay không trở về, chẳng những ngay cả bóng dáng của Dư Hảo cũng không thấy, mà ngay cả công ty Hồi Lực, ai nhìn thấy ông đều cố gắng tránh mặt. Tần Thành mặt đen thui quay về trường quay, mọi người chạy đến hỏi thăm, lúc này mới biết rõ chuyện gì xảy ra.
Tác phẩm điện ảnh chủ lực cuối năm nay của Tinh Thần là “Chiến quốc”, Úc tổng hạ quyết tâm tốn không ít đầu tư, vì thế toàn bộ đoàn làm phim vô cùng cố gắng,có thể nói bộ phim này thu hút sự chú ý của toàn giới truyền thông.
Lần này đi Hồi Lực trở về, người cần tìm không thấy, nhưng Tần Thành biết được một tin tức. Thì ra Hồi Lực năm nay cũng muốn quay phim điện ảnh, tên là “Loạn thế”. Nội dung thì giống “Chiến quốc” của ông tới 90%, đều là loại viễn tưởng, câu chuyện tình yêu trong thời kì loạn chiến.
Tuy rằng từ trước tới nay Tinh Thần và Hồi Lực luôn ngấm ngầm đối đầu nhau, vô cùng kịch liệt. Nhưng cũng chưa từng xảy ra trận chiến công khai như này. Tên hai bộ phim không những tương tự nhau, bối cảnh đều là thời kì loạn chiến, quá đáng hơn nữa là Dư Hảo còn “Loạn thế” kia đóng một nhân vật, hôm nay không tới trường quay chính là vì đi tới “Loạn thế” kia.
Đạo diễn Tần tức giận tới xanh mặt, đập tay xuống bàn vỗ mạnh một cái: “Thằng khốn Triệu Bằng đó! Chơi trên đầu trên cổ ông! Quay đi! Cứ để cho ông ta quay! Tần Thành này chống mắt lên chờ xem doanh thu phòng bán vé của ông ta có thể được bao nhiêu!”
Không thể trách Tần Thành tức giận như vậy, “Chiến quốc” là bộ phim ông tâm huyết bao năm, chính tay mình tự sửa kịch bản, lại vì chưa tìm được diễn viên phù hợp, nên nhất định chưa khởi quay. Thật ra, đề tài thời kì loạn chiến này không những phí đầu tư cao mà lượng doanh thu cũng không bằng thể loại phim hiện đại. nhưng đây chính là giấc mộng cả đời ông, nên ông nhất quyết muốn quay.
Thế cho nên, khi biết Hồi Lực muốn quay “Loạn thế” Đạo diễn Tần mới tức giận đến mức đứng ngồi không yên. Thái độ của Hồi Lực đã quá rõ ràng, là muốn đối chọi với ông đến cùng! Bán được vé hay không, không cần quan tâm!
Vương Lực trước nay vốn là người lạc quan nhưng đến hiện tại trên mặt cũng đã mất đi nụ cười, tay cầm kịch bản nổi giận đùng đùng nói: “Không phải tôi chê chứ, Dư Hảo rốt cuộc đang nghĩ gì thế này? Biết rõ tình huống thế này, mà còn tới “Loạn thế” đóng vai khách mời, lương tâm cô ta quả thật bị chó tha”
Gia cảnh Dư Hảo trước kia vô cùng nghèo khổ, quyết tâm gia nhập làng giải trí, ai dè chẳng những không kiếm được bao nhiêu, lại vì tính cách ngờ nghệch của mình mà đắc tội vô số người, bị chỉnh cho thật thảm, nếu không có Tần Thành nâng đỡ, cho cô ta một vai diễn thì sao có ngày hôm nay. Kết quả ra sao, từ khi đó đến nay, Dư Hảo chẳng những không báo ân tình của Tần Thành lại cùng người khác thông đồng lừa ông.
Lúc trước, Dư Hảo vốn là dự định cùng Tinh Thần kí hợp đồng, không hiểu vì sao, lại chạy tới Hồi Lực kí kết, cũng không thèm nghe Tần Thành khuyên can. Mỗi người một chí riêng, Tần Thành lúc đó cũng không vì thế mà để bụng,nhưng lần này quả thật chân chính tát vào mặt ông một cái.
“Đừng tức giận” Tạ Uyển mang nước tới nhét vào tay Tần Thành và Vương Lực, nói: “Dư Hảo là người của Hồi Lực, có lẽ cũng không thể tự làm theo ý mình được, Hồi Lực muốn quay thì quay, đến lúc đó bị chúng ta vượt mặt, tự làm trò cười cho thiên hạ thôi”.
Không khí trường quay nặng nề, chỉ riêng Tạ Uyển vẫn bình tĩnh. Kiếp trước, cô nhớ rõ, đạo diễn Triệu đó cũng quay phim “Loạn thế”, chẳng qua thời gian là sau “Chiến quốc” công chiếu một năm, kết quả? Dấu vết bắt chước kịch bản của Chiến quốc quá rõ ràng, nội dung hỗn loạn, phục trang đạo cụ cẩu thả, trên mạng đánh giá vô cùng thấp. Tất cả những nhà phê bình điện ảnh đồng loạt chê bai thậm tệ, mà Triệu Bằng từ đó được cộng đồng mạng gọi đùa là “Người đàn ông duy nhất có thể làm cho giới phê bình điện ảnh lần đầu tiên chung một mặt trận.”
“Cũng đúng” Vương Lực uống một ngụm nước lớn, lau lau khóe miệng, vỗ vai Tần Thành nói “Lão Tần, ông cũng đừng nghĩ quá nhiều, Tạ Uyển nói rất đúng, quan tâm gì tới việc Hồi Lực tự đi tìm đường chết, việc chúng ta, chúng ta làm. Còn về Dư Hảo, đã cùng “Chiến quốc” kí hợp đồng, thách cô ta cũng không dám bỏ dở đâu”
Nghe vậy, sắc mặt của Tần Thành đã khá hơn, nhưng vẫn là không thoải mái.
Vương Lực không ngừng động viên “Ông cũng không phải bực bội Hồi Lực bao nhiêu năm nay sao, vừa đúng lúc lần này bọn họ tự đào hố chôn mình, chúng ta đứng bên cạnh coi họ diễn xiếc, thuận tay ném thêm năm đất cho tròn tình nghĩa là được”. Nói xong, con mắt đảo tròn, nở nụ cười xấu xa.
“Đúng vậy, Đạo diễn Tần” Diêm Đạc cũng cười nói “Chiến quốc đã có tôi đảm bảo doanh thu phòng vé, còn có thêm Tạ Uyển thu hút chú ý, ông lo lắng cái gì”
Diêm Đạc nói xong, mọi người đều lao nhao, ồn ào nói
“Đây là lần đầu tiên nghe Diêm Đạc nói vậy, Đạo diễn Tần ông thấy chưa, Diêm Đạc thương ông biết bao”
“Đúng đúng, Đạo diễn Tần, đừng lo, chúng ta nhất định sẽ sử dụng hết mười hai thành công lực (*) để hoàn thành bộ phim này xuất sắc nhất” (Cách nói đùa, kiểu như dốc hết toàn lực, mười hai thành công lực thường hay sử dụng trong truyện kiếm hiệp)
Nghe mọi người anh một câu, tôi một câu, Tần Thành giờ đã thấy vô cùng ấm áp dễ chịu, miệng cũng dần dần không kiềm chế được rộ ra nụ cười “Đây là tự mọi người nói đấy nhé, nhớ kĩ cho tôi, đến lúc đó đừng oán trách lão già này bóc lột sức lao động nhé” dứt lời, đứng lên, nhìn chung quanh gào lớn, “Nào, mọi người vào vị trí, chuẩn bị quay phim”.
“Tuân mệnh, đạo diễn”
Thừa dịp mọi người trong đoàn hưng phấn, Vương Lực đi tới vỗ vỗ vai Tần Thành thì thầm “Lão Tần, nói thật, hợp tác với ông nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy đoàn làm phim đồng lòng như thế này”
Tần Thành hừ một tiếng, vênh mặt kiêu ngạo nói “Đương nhiên, phải xem đạo diễn lãnh đạo là ai chứ!”
Vương Lực “…”
Nói giống như tôi đây không phải đạo diễn vậy! Đừng nghĩ phó đạo diễn thì không phải đạo diễn nha!
Đoàn làm phim khôi phục tinh thần, lại có phần náo nhiệt hơn, Tạ Uyển ở một bên nhìn mỉm cười híp mắt. cô đã chứng kiến nhiều cảnh đoàn làm phim lừa gạt nhau, vì lợi ích bản thân mình mà không ngại lừa người, tìm được một nơi như “Chiến quốc” quả thật rất hiếm, vì vậy cần phải quý trọng.
Tạ Uyển chà chà tay, bỗng nhiên thấy lạnh. Trọng sinh kiếp này, một chút chuyện phiền lòng đều không có, mỗi một ngày đều vui vẻ hạnh phúc, thế nên không để ý thời gian trôi qua… nhưng mà, dù tay đã lạnh thì đã sao… liếc mắt nhìn Úc Quý đang ở bên cạnh, trong lòng hắc hắc cười thầm chẳng phải mình đang đứng sẵn bên một lò sưởi sao
Vì thế, Úc Quý lúc này đang mất hồn suy nghĩ tới vấn đề nào đó, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, cúi người xuống, phát hiện ra Tạ Uyển vén áo, đưa tay sờ sờ vào người mình
“Thật lạnh, sưởi ấm” Tạ Uyển đem bàn tay lạnh cóng trực tiếp sờ lên bụng Úc Quý, vô cùng thản nhiên lẫm liệt thừa nhận. Mẹ nó, không nghĩ tới cá trích của cô thoạt nhìn ngơ ngác, thư sinh, dáng người này lại không tệ chút nào! Nhìn này, sờ này, cơ bụng này! Thật khiến người ta liếm liếm một phát!
“Được” Úc Quý cong cong mắt, hơi ưỡn người khiến Tạ Uyển càng dán chặt vào mình, ôn nhu nhìn cô nói: “Uyển Uyển, thật sự rất lạnh sao?”
“Ừ” Tạ Uyển bình tĩnh lên tiếng. Thật ra cũng không còn lạnh như vậy, nhưng mình có thể thừa nhận sao, dĩ nhiên tuyệt đối không thể.
“Vậy…” Úc Quý hơi hơi mím môi, trên mặt lộ chút xấu hổ, mỉm cười nhỏ giọng nói “Tay Uyển Uyển có thể dịch xuống dưới thêm chút nữa.”
Tạ Uyển nghe xong toàn thân cứng đờ, có phải mình đang nghe nhầm hay không, tay cô hiện là đang ở trên bụng Úc Quý, nếu xuống một chút nữa, một chút nữa… Tạ Uyển xấu hổ mặt đỏ bừng, còn thấy đầu mình như muốn nổ tung, trí óc hỗn loạn, lúc này chỉ nghĩ được duy nhất một điều. “Hình như nóng quá rồi!” (  trọng điểm đâu)
Nhưng Úc Quý vẫn còn đang nói, thậm chí còn cầm tay Tạ Uyển định kéo xuống dưới, Tạ Uyển sợ hãi vội vàng nhéo chặt một mảnh thịt của Úc Quý, chết cũng không dám buông tay, mặt không cảm giác nói “Cám ơn, không cần”
“Thế à” Úc Quý mím mím môi, than nhẹ một tiếng
Tạ Uyển “…”
Chàng trai trẻ! Vì sao nhìn cậu thất vọng đến thế? Vì sao?! Ngây thơ thuần khiết của cậu đâu? Cậu nuốt vô bụng hết rồi ư?
Nhưng ngay lập tức, Úc Quý lại tràn đầy sức sống, ghé sát vào Tạ Uyển thấp giọng ở bên tai thì thầm: “Uyển Uyển, cô biết không, tôi nghe nói con gái mà có đôi tay lạnh sẽ được chồng cưng lắm đó”
Tạ Uyển “…” Úc Quý đây là đang đùa giỡn cô sao? Mình sao cảm thấy, sau khi đi mỹ trở về, thì con cừu nhỏ của mình hình như đã thay đổi
Tạ Uyển mắt cá chết nhìn hắn, cười ha ha “Phải không, sao tôi lại nghe nói con gái tay lạnh thì rất cưng chồng?”
Vừa nói xong, mắt Úc Quý lập tức mở to, vừa e thẹn vừa mừng rỡ nói: “Uyển Uyển, tôi biết cô rất cưng chiều tôi mà!”
Tạ Uyển: có phải có chỗ nào không đúng không?! Tại sao mình bị trêu ngược lại rồi! trò giỏi hơn thầy có cái gì hay, quả thực đau lòng!
Tạ Uyển cảm thấy tôn nghiêm của mình bị đả kích nghiêm trọng, rụt tay khỏi người Úc Quý, vội vàng chạy tới Tần Thành tìm an ủi.
Đợi cô đi rồi Úc Quý mới đi tới chỗ khuất, lấy di động gọi cho Úc Thịnh “Anh vừa nói gì”
“Ý ngay mặt chữ” Âm thanh của Úc Thịnh lạnh như băng truyền đến từ đầu điện thoại bên kia “Tiểu Quý, lần này anh tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát”
Mười năm trước, nhà họ Úc bị đối thủ bôi xấu, cơ nghiệp bị tổn thất nặng nề, ba Úc không thể không chuyển tổng công ty từ nước Trung Quốc sang nước Mỹ, chuẩn bị cho thời cơ phục thù thành công sau đó mới trở về.
Chỉ là không ngờ tới, đối thủ không chỉ động tới cơ nghiệp nhà họ Úc mà còn rắp tâm hại người nhà họ.
Đó là một khoảng thời gian vô cùng bất an, ba Úc chỉ kịp đem vợ cùng con trai lớn chuyển tứi nước Mỹ, còn đứa con trai út của mình – Úc Quý, vì đang du lịch ở Tây Bắc, đành phải để lại trong nước, nhờ em trai mình chăm sóc.
Chú ruột Úc Quý bởi vì từ nhỏ luôn bị anh trai mình đè ép, thời điểm phân chia tài sản cũng cảm thấy mình chịu thiệt hơn đối với anh trai ruột trong lòng căm hận xương tủy. Mà lần công ty của ba Úc xảy ra vấn đề thật ra có công sức của ông ta. Sau khi tìm được Úc Quý, ông ta dùng mọi cách tra taansuq, hành hạ dã man, đến khi ba Úc tìm được đứa con út, thì tâm lý của Úc Quý đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.
Toàn bộ những kẻ hại gia đình ông cốt nhục chia lìa, thiếu chút nữa ông mất đứa con út, ba Úc dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mười năm trước trừ bỏ một con cá lọt lưới, còn lại toàn bộ kẻ nào đáng chết thì phải chết, nên ngồi tù thì ngồi tù, đến ngay cả em trai mình cũng trở thành kẻ tàn phế liệt nửa người.
Chính là vì con cá lọt lưới lần đó vô cùng giảo hoạt, Úc gia nhiều năm đều không tìm được, nếu khong phải lần này Úc Thịnh thông minh, chỉ sợ cũng không tìm được chút manh mối.
“Anh, không cần ra mặt, để đó cho em”. Khóe môi của Úc Quý khẽ giật, ánh mắt lạnh lẽo âm u đến cực điểm. Quá khứ u ám kia vì quá kinh khủng, nên khi nhận tâm lý trị liệu ở Mỹ, mảng kí ức đen tối này đã bị hắn tự mình đóng băng, thế nên hiện tại, cho dù cùng kẻ thù năm đó đối mặt, Úc Quý cũng sẽ không nhận ra đối phương.
Úc Quý nắm chặt di động, thân thể giờ đã lạnh toát, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. hắn của hôm nay, không bao giờ giống 10 năm trước, ngu xuẩn để người khác hại mình, những vết thương trên người hắn năm xưa, một cái hắn cũng trả đủ.

CÁ TRÍCH, EM YÊU ANH - THANH THIÊN LÃM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ