CHƯƠNG 10: TÂM TƯ CỦA ẢNH ĐẾ

6.6K 215 0
                                    

CHƯƠNG 10: TÂM TƯ CỦA ẢNH ĐẾ
Edit: thuythuy2203
Hôm sau, Tạ Uyển vừa đến đoàn làm phim, Sở Văn Hoan nhanh chân bước tới cười nói: “Chúc mừng, Tạ Uyển cô giờ thật nổi hơn cồn”.
Thấy Tạ Uyển vẫn ngơ ngác không hiểu, Sở Văn Hoan cười cười giơ di động lên hướng màn hình di động về phía Tạ Uyển, cô liếc nhanh qua tít đầu đề lại đọc qua mấy lượt bình luận gần đây, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Tính ra, cả hai kiếp, cuộc đời cô thật giống nhau đi, đều là vì bức ảnh được tung lên mạng, mà gây được chú ý không ngờ tới.
Vốn dĩ Tạ Uyển còn tưởng rằng sẽ giật tí gay cấn hơn ví như “Cô gái trong MV Trần thiên vương” tương tự như vậy đó, nào ngờ kế hoạch vĩ đại trong lòng chưa kịp thực hiện, đã có ai đó thực hiện mất rồi.
Tuy rằng Sở Văn Hoan vẫn luôn dùng bộ mặt nghiêm túc, nhưng trên thực tế tính cách của anh ta vô cùng hoạt bát, sờ sờ cằm hỏi Tạ Uyển, “Cô có muốn tạo một tài khoản blog hay không?”
“A?” Tạ Uyển nghiêng đầu nhìn anh ta,thực ra cô cũng không thích dùng blog, mỗi lần dùng lại phải trăn trở nghĩ lên nghĩ xuống, có gì thú vị đâu, thật sự còn không bằng cô tự xoa xoa đầu gối tự mình tâm sự!
“Rèn sắt khi còn nóng, tạo thêm lượng fan hâm mộ”. Thái độ của Sở Văn Hoan lại vô cùng nhiệt tình lại thêm chốt hạ triết lí “Bằng không qua đợt này chỉ e không có cơ hội khác”.
Tạ Uyển khẽ lung lay, lại cảm thấy tạo tài khoản blog thực cũng không có gì to tát, nếu cô không thường xuyên sử dụng hay bình luận gì gì đó, sau này khi cô đóng phim, chụp ảnh cũng có chỗ cần dùng, cứ coi như tạo một nơi để trưng bày cũng được, liền gật gật đầu, tay sờ di động.
Ai dè lúc đặt tên lại gặp phải khó khăn, hệ thống thông báo cái tên Tạ Uyển hiện đã có người dùng cô phải sử dụng tên khác.
Tạ Uyển khẽ thở dài, lần đầu tiên cảm thấy ba mẹ cho mình cái tên thật sự là quá phổ thông đi.
“Làm sao vậy, Uyển Uyển?” Úc Quý lại gần, chớp chớp mắt nhìn cô, hỏi.
“Tên đã có người dùng”. Tạ Uyển nói xong liền đem di động ném cho Úc Quý, cảm xúc hào hứng muốn tạo blog vừa rồi cũng đã biến mất. Xong hướng tới Sở Văn Hoan định tham khảo một chút nội dung lời thoại, đã bị Úc Quý kéo sang một bên.
“Uyển Uyển, cô có khát nước không? Tôi đi lấy, cô ở chỗ này chờ tôi được không?”
Tạ Uyển nghe xong liếc qua Úc Quý, đây không phải là có ý muốn cô tránh tiếp xúc với với Sở Văn Hoan một chút sao, cần gì phải giả vờ giả vịt, thật sự cứ trực tiếp nói với cô, cô cam đoan từ nay về sau sẽ không nói câu nào với anh chàng ảnh đế đó.
Cậu nhóc này, da mặt tuy có mỏng một chút, nhưng quá hàm súc thì sẽ không cưới được vợ đâu!
Lại liếc thấy Sở Văn Hoan đã bước sắp xa, Tạ Uyển quay lại gật đầu chọn một chỗ ngồi xuống đem kịch bản mở ra đọc.
Thấy vậy, Úc Quý nhất thời cười tươi lộ ra hàm răng trắng cùng lúm đồng tiền, vui sướng chạy đi.
Thật sự là nai vàng ngơ ngác mà, Tạ Uyển nhìn bóng lưng của hắn thở dài, phải đợi đến khi nào mới hóa sói đây?
“Làm sao vậy?” Úc Quý vừa đi, Sở Văn Hoan đã chạy tới, trông thấy Tạ Uyển liền ngồi xuống bên người cười cười hỏi.
Ngụp lặn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, cái tâm tư cỏn con của Úc Quý đối với Tạ Uyển kia hắn thoáng đã nhìn ra. Trong lòng thật có chút khinh thường, Tạ Uyển là người mà Tần Thành ưu ái, đường tương lai vô cùng rộng lớn, mà Úc Quý kia chẳng qua chỉ là trợ lí nho nhỏ, dù nhìn thế nào thì bất kì ai cũng sẽ cảm thấy họ không xứng đôi.
Đảo mắt nhìn lại Tạ Uyển, ánh mắt của anh ta càng thêm mờ mịt, con ngươi thỉnh thoảng lóe sáng dọa người. Những cô gái trong giới giải trí hiện nay đều như cùng khuôn đúc ra, đều mắt to cằm vline, à còn bộ ngực chí ít cũng phải cúp D, E, chen chúc vào nhau làm người khác có cảm tưởng chúng nó sẽ nổ bất cứ lúc nào, chỉ có Tạ Uyển khuôn mặt xinh đẹp, da trắng chân dài, các tỉ lệ trên người đều vừa đúng, dù đi tới chỗ nào cũng tỏa sáng. Huống chi tính cách của Tạ Uyển cũng vô cùng tốt, hào sảng, thập phần thoải mái.
Cô gái như vậy thật xứng đáng lấy làm vợ.
“Uyển Uyển”, ánh mắt Sở Văn Hoan có chút mị hoặc, khóe môi thoáng ánh cười, “Tôi với cô sắp tới chụp ảnh chung, chúng ta cần thêm thời gian hiểu nhau. Như vậy đi, tối hôm nay tôi mời cô ăn cơm, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thật kỹ kịch bản, được không?”
Đêm nay, Tạ Uyển nghĩ nghĩ, Úc Quý đã sớm hứa làm một bàn thịt dê thượng hạng cho cô, quả thật không thể lỡ hẹn.
Nhìn thấy Tạ Uyển phân vân, ánh mắt Sở Văn Hoan thêm lóe sáng, lại chậm rãi dụ dỗ: “ <Chiến quốc> cũng sắp khởi quay, Đạo diễn Tần vô cùng hi vọng đối với bộ phim này, toi mặc kệ như thế nào, buổi họp báo đầu tiên không thể làm cho Đạo diễn Tần thất vọng”. Bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành, “Tối nay cô bận sao? Có việc cũng không sao, chúng ta hẹn lại ngày khác”.
“Tôi không sao”, Tạ Uyển vội vàng lắc đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói:
“Vậy chúng ta sẽ hẹn 7h tối nay được không?”
“Được”. Sở Văn Hoan vội vàng vui mừng gật gật đầu, cực kì phong độ nhanh nhẹn rời khỏi.
Tại một góc kia, gương mặt Úc Quý đã âm trầm dọa người, cặp mắt xinh đẹp thoáng chốc tràn đầy lạnh lẽo cùng âm hiểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Sở Văn Hoan, chai nước suối trong tay đã biến dạng từ khi nào, quả thật Sở Văn Hoan này thật sự vô cùng chướng mắt!
Khẽ rũ mắt xuống, sau giây lát mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú kia lại tràn đầy nụ cười sáng lạng.
“Uyển Uyển!” Úc Quý chạy về phía Tạ Uyển, tay giơ vội chai nước suối, mở nắp đưa tới bên miệng cô gương mặt đầy sức sống khẽ cười trên mặt lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, “Này, uống đi”.
Tạ Uyển đưa tay đón lấy cái chai, uống một ngụm, rồi lại ngưng một chút nói: “Úc Quý, đêm nay tôi không thể về nhà, tôi và Sở tiền bối cần thảo luận kịch bản, cậu đi về trước được không?”
Nghe vậy, cặp mắt Úc Quý nhất thời đỏ lên, hắn cúi đầu, thanh âm lí nhí đầy hờn dỗi “Uyển Uyển, cô còn nói cô không thích anh ta…”
“Tôi và Sở tiền bối quả thực không có gì”. Tạ Uyển nhức đầu nhìn Úc Quý giải thích, “Chỉ đơn thuần thảo luận kịch bản mà thôi, cậu không cần nghĩ linh tinh”.
“Nhưng tôi đã mua thịt dê hảo hạng”. Úc Quý hít mũi một cái, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.
“Ngày mai ăn cũng được mà”. Tạ Uyển khẽ vò nhẹ đầu hắn, cười nói: “Được rồi, ngoan đừng mất hứng, đêm nay tôi cam đoan sẽ về sớm nhất có thể”
“Cô không thể không đi sao?” Úc Quý ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp kia đầy sương mù mông lung, lại hỏi Tạ Uyển đầy vẻ đáng thương.
Hai tay Tạ Uyển thoáng run run, bộ dáng này của Úc Quý, nếu mang thêm cặp tai thỏ vào thì chẳng khác gì chú thỏ đáng yêu sống động aaa!!! Đáng yêu chết đi được! Anh anh anh, rất muốn ôm bé ấy vào lòng tận tình cưng nựng!
Tạ Uyển âm thầm hít một hơi, cố gắng đè xuống tí bộ mặt háo sắc con tim đang mãnh liệt mênh mông của mình, tỏ vẻ lãnh đạm, gật gật đầu ừ một cái.
Cậu nhóc! Chị đây muốn nổi tiếng! Nếu không thì làm sao có thể nuôi cưng! Bằng không chẳng may một ngày nào đó cưng bị con hồ ly tinh xấu xa nào đó cướp mất thì chị phải làm sao đây!
“Vậy cô đi đi”. Úc Quý ủ rũ cúi đầu, hào quang trong mắt dần dần phai nhạt, hắn cứ rầu rĩ một bên, hai tay ôm đầu gối, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt thận trọng liếc trộm Tạ Uyển có chút hờn dỗi lại không dám trách cứ, quả thực làm cho Tạ Uyển thiếu chút nữa muốn điên lên chạy tới ôm lấy hắn, hứa hẹn 1 câu ‘Nhóc con, chị không đi nữa! Chúng ta về nhà như quyết định ban đầu!’
Thật sự là chịu không nổi bộ dáng như nàng dâu nhỏ của Úc Quý, rõ ràng Tạ Uyển cùng Sở Văn Hoan chuẩn bị đi rồi song cô vẫn cố quay đầu cố ý dặn dò Úc Quý sẽ mau trở về dùng bữa với hắn. Úc Quý qua loa gật gật đầu, khuôn mặt ngẩn ngơ thất thểu, cũng không biết có bỏ ngoài tai những gì cô nói hay không.
Sở Văn Hoan mang theo Tạ Uyển đi một nhà hàng cơm Tây, ánh nến rượu đỏ bít tết không thiếu bất cứ thứ gì, không khí thập phần lãng mạn. Thật sự là làm cho Tạ Uyển ngây ra một lúc, bọn họ thật sự đến đây để thảo luận kịch bản, chứ không phải đến đây nói yêu thương sao?
“Nhà hàng này có món bò hầm Australia ăn rất ngon” Sở Văn Hoan vẻ mặt thân thiết trình ra trước mặt Tạ Uyển món bít tết thơm nức, trước đó còn tự tay cắt nhỏ khẽ cười nói: “Nếm thử đi”.
Tạ Uyển gật gật đầu, ngón tay ưu nhã cầm dĩa bạc nhỏ xinh đem một miếng ăn thử, chậm một lát khẽ cười nói “Rất ngon”
Thấy cô thích, Sở Văn Hoan cực kì cao hứng, giơ chiếc ly óng ánh rượu nho đẹp mắt kia, con ngươi khẽ linh động, trìu mến nói “Thích là tốt rồi”.
Tạ Uyển ngoài mặt tuy cười, trên thực tế trong lòng lại vô cùng châm chọc. Miếng bít tết nhỏ như thế,cô quơ tay một cái, hé miệng nhỏ thôi cũng có thể ăn một loạt năm miếng, có cần cắt nhỏ như cho chim ăn thế không. Cô thuộc loại người thích ăn miếng to, uống ly lớn. Còn có, cái đĩa salad chứa vài trái cà chua bi nhỏ xíu, cô chỉ ăn một lát là có thể hơn một cân! Ăn cơm kiểu này, không đủ nhét kẽ răng!
Không biết cá trích nhà cô hiện giờ đang làm gì, thật sự rất nhớ tay nghề của bé ấy.
Ăn xong bửa cơm này, mặt Tạ Uyển cười như rút gân, cảm thấy người đối diện trước mình thật có khác với Sở tiền bối lúc chiều! Nói cùng nhau thảo luận kịch bản? Ảnh đế anh nghĩ những câu hoa mỹ bề ngoài đó có tác dụng sao? Phải biết rằng cô đây tuy là người mới nhưng là hoa đã có chủ nha!
“Tôi đưa cô trở về” Sở Văn Hoan kiên trì quyết định “Đã trễ thế này, cô thân gái một mình, lại không có phương tiện, huống chi lại còn là một mỹ nhân xinh đẹp”.
Nghĩ mình thông mình lắm sao? Ít nhất chị đây cũng đã sống hai kiếp, không có dại nói cho thằng nhóc nhà cậu biết địa chỉ nhà đâu!
Tạ Uyển lắc đầu cự tuyệt, “Không cần, quả thật không cần, anh còn có việc, tôi tự bắt xe về là được”
“Tiện đường mà” Sở Văn Hoan lại một mực kiên trì.
“Thật mà, Sở tiền bối không cần đâu”. Tạ Uyển giơ tay vẫy một chiếc taxi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nói “Tôi quả thật không muốn ngày mai cùng anh lên trang đầu báo chí đâu, anh đi về đi, tôi có thể tự mình đi mà” nói xong, không đợi trả lời, nhanh chân bước vào xe, đi thẳng.
Sở Văn Hoan bất đắc dĩ cười cười, nhìn taxi nghênh ngang rời khỏi, đây là lần đầu tiên mới có cô gái tránh hắn như tránh cọp. Tay khẽ đưa lên sờ sờ cằm, cô càng như thế thì càng gây cho hắn hứng thú đến gần cô hơn,
Vuốt cổ tay sao, thong thả xoay người tới bãi đậu xe, đột nhiên cảm thấy trên đầu tê rần, trước mặt một màu đen kịt, ngay sau đó liền ngã xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh.

CÁ TRÍCH, EM YÊU ANH - THANH THIÊN LÃM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ