CHƯƠNG 22: CÁ TRÍCH MUỐN NỔI GIẬN

5K 176 0
                                    

CHƯƠNG 22: CÁ TRÍCH MUỐN NỔI GIẬN
Tạ Uyển ngủ thẳng tới nửa đêm, bỗng nhiên bị một âm thanh mạnh mẽ bịch bịch vang lên làm giật mình tỉnh giấc, cô giật mình cả kinh, vội bật dậy, âm thanh này rõ ràng không phải tiếng cửa phòng ngủ, mà là tiếng cửa chính nhà mình, đã trễ như thế này, là ai tới?
Tạ Uyển nuốt nuốt nước bọt, tay cầm cái đèn ngủ từ từ tiến ra ngoài, cố gắng nhẹ nhàng hết sức. nếu quả thật là người xấu nghe thấy giọng con gái trong nhà một mình, sẽ càng liều lĩnh điên cuồng. về phần Úc Quý, Tạ Uyển rõ ràng đã loại hắn sang một bên, không thể xem là đồng đội để chiến đấu được.
Tạ Uyển chậm chạp khó khăn bước rón rén, nào ngờ vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Úc Quý chạy tới cửa chính, tay chuẩn bị mở. Cậu ngốc này! nếu chẳng may là bọn cướp hay trọm thì phải làm sao đây?! Xui xèo hơn là tên cướp vừa cướp tiền vừa cướp sắc thì phải làm sao? Cô quyết định đợi cho đêm nay qua đi nhất định sẽ mỗi ngày cho Úc Quý xem mấy kênh an ninh, kênh pháp luật, kênh an toàn cuộc sống, bồi dưỡng ý thức cảnh giác của hắn nhiều hơn.
“Uyển Uyển, sao đã tỉnh?” Úc Quý nhẹ nhàng hỏi, tay trái đã vươn ra hất hất tóc qua tai cho Tạ Uyển.
Vô nghĩa, thanh âm lớn như vậy, sao không tỉnh, Tạ Uyển trừng mắt liếc Úc Quý, sau đó nhìn nhìn cái đèn ngủ trong tay, lại nhìn hắn, ánh mắt ra hiệu, ý bảo Úc Quý hỏi xem ai đang tới.
“Ai đó” Úc Quý liếc thấy hiểu ý, một tay kéo Tạ Uyển vào lòng, thấp giọng hỏi. Kỳ thật mặc kệ bên ngoài là ai, hắn đều không để vào mắt, từ ngày được cứu ra khỏi căn nhà ác quỷ đó hắn liền bắt đầu luyện taekwondo, nhiều năm tới nay, trình độ khả năng đều tăng cao.
Kỳ thật hắn mười lăm tuổi năm ấy bị theo Nhị thúc trong tay cứu ra ngoài sau, mà bắt đầu luyện tập taekwondo, nhiều năm như vậy, vũ lực giá trị đó là đi từ từ dâng cao lên. Nhưng nhìn bộ dáng thận trọng của Tạ Uyển lúc này, liền vui vẻ thuận theo ý cô.
Dù sao mỗi lần nhìn thấy Tạ Uyển che chở hắn, tâm trạng đều vô cùng hưởng thụ ~\(><)/~
“Khụ, khụ, Úc, Úc trợ lí” Ngoài cửa truyền tới một giọng trầm ấm, quả nhiên là Úc Thịnh.
Tạ Uyển không biết, nhưng Úc Quý dĩ nhiên nhận ra, nhíu nhíu mày, nửa đêm Úc Thịnh còn chạy nhảy tới đây làm gì? Chưa kịp nghĩ xong, lại nghe giọng Úc Thịnh “Mở cửa, tôi có chuyện gấp”
Úc Thịnh biết tính nết của em trai mình rất rõ, luôn thích ngụy trang làm con cừu nhỏ tiếp cận người trong lòng, làm ơn đừng quá giả tạo như thế có được không, đáng tiếc, người đại ca này không có uy nghiêm, trước đệ đệ âm hiểm thù dai này chỉ còn cách âm thầm thuận theo, cùng hắn nói dối màn kịch này.
Bên trong cửa không đáp lại, lại bồi thêm “Tạ Uyển bị người ta vu khống trên mạng”
Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, khuôn mặt Úc Quý dưới ánh điện vàng vàng lại càng âm trầm đáng sợ “Anh vừa nói gì?”
Nhìn xem, em trai hắn quả thật không đáng yêu! Úc Thịnh trong lòng yên lặng ai oán một câu. Mình đường đường thân là tổng tài, buổi tối không được ngủ, phải tự mình chạy đến giải quyết sự tình của một minh tinh nhỏ bé mới vào nghề, đáng nhẽ phải được hưởng chút cảm động của em trai, nhận ra anh trai mình vô cùng tốt, sau đó tự nguyện hồ hởi chia sẽ trọng trách của công ty. Vì sao ngay cả cánh cửa muốn mở cũng phải dùng tới danh nghĩa của Tạ Uyển.
Úc Thịnh tỏ vẻ thương tâm, ừ, là vô cùng thương tâm, nhưng vẫn vội vàng đem sự việc kể ra tỉ mỉ, bằng không Úc Quý sẽ xé xác hắn -(:-”ㄥ)--
“Vào trang chủ blog tự nhìn đi” Úc Thịnh nhìn nhìn vào trong phòng, vô cùng tự nhiên ngồi lên ghế salon, quay sang nhắn Úc Quý “Cho tôi cốc nước”. Từ phía nam chạy đến phía bắc thành phố, hắn sắp chết khát rồi.
Úc Quý mắt điếc tai ngơ, tay với điện thoại, vội vào mạng
Úc Thịnh “…”
Đệt! có còn là anh em nữa không? Ít ra mình cũng đang là sứ giả đưa tin đó?!
Vẫn là Tạ Uyển biết thời biết thế, vội vàng rót nước mời Úc Thịnh, chẳng qua vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, đến tận bây giờ vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần khi đích thân Úc tổng lại đại giá quang lâm tới ổ chó của mình.
“Uyển Uyển, cô đi ngủ đi” Úc Quý nhìn phía Uyển Uyển ôn nhu nói, “Chỉ mấy việc nhỏ, tôi cùng Úc tổng sẽ giải quyết, nhanh về phòng ngủ, mai cô còn phải đến trường quay”
“Rốt cục xảy ra chuyện gì?” Để Úc tổng phải tới, dĩ nhiên không phải vấn đề tầm thường, Tạ Uyển không tin cúi đầu nhìn vào di động.
Lại bị Úc Quý giữ tay cô “Uyển Uyển, quả thật không có gì, ngoan, đi ngủ” Nói xong, liếc mắt nhìn Úc Thịnh, ánh mắt âm trầm đáng sợ
Úc Thịnh nghe thấy lập tức ho một tiếng “khụ, đúng đó. Nghe nói vài ngày tới cô phải đến Mỹ để quay quảng cáo. Cũng không có chuyện lớn gì đâu, cô đi ngủ đi”
Tạ Uyển đen mặt, nhìn Úc Thịnh, hừ, anh thân là tổng tài còn đích thân tới, còn dám nói là không phải vấn đề quan trọng, nghĩ cô là đứa trẻ 5 tuổi hả.
“Tạ Uyển, cô không tin tôi ư?” Úc Quý nhìn nhìn Tạ Uyển, đôi mắt đen kia đã ngập một màng sương mù đầy bi thương.
Không, đương nhiên không phải, haizz, cậu chính là con cừu nhỏ mà tôi cần phải bảo vệ đó biết chưa
“Quả nhiên là như vậy…” Úc Quý mấp máy môi, nước mắt đã sắp trào ra, rồi lại mím mím môi, lộ ra đôi má lúm đồng tiền vô cùng thương tâm.
Tạ Uyển “…”
Tuyệt đối Tạ Uyển cô không thể dao động, nhưng trong lòng đã vô cùng gào thét “a a a, sắc dụ, sắc dụ là đáng xấu hổ, tiểu tử người không biết sao”
“Thì ra tôi trong lòng Uyển Uyển lại vô dụng như vậy” Úc Quý cụp cụp đuôi mắt, vô cùng ủy khuất, nếu hắn thêm cái đuôi, hẳn là lúc này đang cụp xuống đầy thất vọng đi.
Tạ Uyển “…”
Kiên quyết chống lại sắc dụ, không thể thỏa hiệp, ít nhất…ít nhất lần này phải cho cô biết chuyện gì xảy ra
“Uyển Uyển…” Úc Quý đưa tay kéo kéo ống tay cô, ánh mắt khẽ đỏ ửng, giống như chỉ một giây nữa nước mắt sẽ trào ra, một thanh niên cực kì tuấn tú với đôi mắt to tròn ngấn lệ, đã vậy còn như đang làm nũng với mình.
Tạ Uyển cảm thấy trong lòng xấu hổ vì bị sắc dụ.
“Làm hết sức” Tạ Uyển ngẩng đầu xoa xoa đầu Úc Quý, cho hắn một chút cổ vũ đầy yêu thương, rồi vênh vênh váo váo đi về phòng mình, lúc này mới nhận ra, hình như mình lại bị gục ngã bởi…bởi… “nam nhân kế
Nhưng trừ việc đột nhiên Úc Thịnh xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm ra, cô vẫn còn có một chuyện không hiểu nổi, tại sao từ khi vào cửa đến giờ mắt Úc Thịnh vẫn luôn nhắm? làm  tổng tài bộ mệt mỏi đến vậy sao?
Úc Thịnh “…”
Mẹ nó! Không nhắm mắt thì làm sao bây giờ, vì hiện tại Tạ Uyển đang mặc áo ngủ, mà đứa em trai đáng yêu nhà hắn luôn nhìn hắn với ánh mắt như moi mắt hắn ra.
Còn nữa, chẳng lẽ ngày thường em trai của hắn khi ở cùng Tạ Uyển đều mang dáng vẻ như thế này sao? Da gà da vịt nổi hết lên rồi đây này! hắn rất muốn bỏ tất cả mọi chuyện, để chạy đi … ói…
“Hừm, Phương Chí Văn kia thật vô dụng” trong phòng ngủ, Úc Quý đốt điếu thuốc, hút một hơi, chỉ vào topic trên màn hình điện thoại, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, “Đã lâu như vậy, ngay cả một ả đàn bà cũng không xử lí xong, lại còn để cô ta chạy lung tung cắn càn!”
Tiểu Quý, cậu hung tàn quá! Úc Thịnh sắc mặt không thay đổi nói “Chuyện này, cậu đừng nên nhúng tay vào”. Hừm để con bệnh xà tinh này tham gia, có lẽ không chỉ một hai người biến mất không dấu vết.
“Hửm?” Úc Quý mím mím môi nhìn anh trai, chậm rãi nói “không ra tay, chả nhẽ đợi anh mở cuộc họp báo giải thích, sau đó để mặc Uyển Uyển bị bôi nhọ sao?” nói xong lời cúi cùng, hắn mạnh mẽ đứng lên ấn điếu thuốc lá xuống, trong thanh âm đầy vẻ điên cuồng bạo ngược.
Đây đều là lỗi của hắn, để một tai họa như Trình Hoa tiêu dao tự  tại bên ngoài, nếu sớm ra tay, làm sao Uyển Uyển có thể bị bôi nhọ, mười năm trước hắn vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ Uyển Uyển, để cô bị người ta mang đi, nay, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến cô!
Bình tĩnh, bình tĩnh, Úc Thịnh trông thấy vội vỗ vai Úc Quý,nói “Kì thật cũng không khó, bảo John cùng Đạo diễn Tần đến hiện trường buổi họp báo, làm sáng tỏ một chút là được rồi, blog thoạt nhìn thì vô cùng có lí, nhưng sau khi nghiêm túc xem xét thì lại tràn đầy lỗ hổng”
Bất quá nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ ra Tạ Uyển đúng là có kim chủ, là tên xà tinh bệnh em trai mình đây mà.
Ngừng một chút, lại sợ Úc Quý phản đối, lại bồi thêm “giải thích rõ mới khiến người khác tin tưởng, nếu như bây giờ Trình Hoa lập tức, khụ khụ, mất tích đâu đó, Tạ Uyển ngược lại có nhảy sông Hoàng Hà đều không tẩy hết tội”
Úc Quý giật giật mí mắt, im lặng.
Úc Thịnh cảm thấy em mình đã lung lay, vội vàng thuyết phục “Chiều lập tức mở họp báo, cam đoan sáng mai thanh danh Tạ Uyển sẽ được phục hồi, sẽ không hề có chút xíu ảnh hưởng nào!”
“Vậy, cứ thế đi” Úc Quý nhíu mày, ánh mắt vẫn âm trầm lạnh lùng “buổi họp báo gọi Từ Thiệu Niên qua đi, để hắn chứng minh đầu óc Trình Hoa có vấn đề, nên hai người bọn họ mới chia tay”
Úc Thịnh nhếch mép, biết rõ nổi đau lớn nhất trong lòng Trình Hoa này là chồng trước Từ Thiệu Niên, quyết định này của em trai mình khác nào đâm dao vào con tim Trình Hoa. Bất quá, thấy Úc Quý nhẹ nhàng xử lí như vậy cơ hơi ngạc nhiên, lấy 25 năm quen Úc Quý, kẻ làm anh này dám đảm bảo, xử lí nhẹ nhàng như thế này vẫn là lần đầu tiên.
“Thuận tiện, thả chút tin tức cho Phương Chí Văn, nói trong tay của Trình Hoa vẫn còn giấu rất nhiều tiền”
Được rồi, hắn quả nhiên đánh giá thấp trình độ biến thái của em trai hắn.
“Được rồi” Úc Thịnh đứng lên, nhìn Úc Quý nghiêm túc nói “Sự việc này để ca ca giải quyết, cậu đừng động tay thêm”
Úc Quý xùy một cái “Được”
Bên kia, Úc Thịnh nhanh chống trở về, è cổ ra làm ‘công tác ngoài giờ’, bảo nhân viên liên hệ với các tạp chí lớn, mở cuộc họp báo
Bên này, Tạ Uyển an nhàn ngon giấc, sáng dậy tinh thần phấn chấn. Sau khi nghe kể Trình Hoa lại đem mình và Tinh Thần cùng nhau vu khống, nhưng loại chuyện này kinh động đến Úc tổng, hiển nhiên sẽ không đến lượt cô phải lo lắng làm gì. Vả lại, kiếp trước cô cũng chịu không ít chuyện đặt điều bịa chuyện từ người khác, nhưng cũng phải cảm ơn ‘nghề’ diễn viên, nên chút xíu chuyện nhỏ này không đáng cô để vào trong mắt.
Nhưng đối với sự nhiệt tình của Úc Thịnh, nghĩ mãi cũng vẫn chưa thông, cô chỉ là diễn viên mới, đã được Úc Thịnh phá lệ quan tâm, nhưng lại không có chút biểu hiện hứng thú nào với cô. Tạ Uyển nghĩ nghĩ, tổng tài mình đúng là yêu tinh, suy nghĩ khiến người khác không sao nhìn thấu, đoán không được.
Rửa mặt xong liền bước ra ngoài, khi ngang qua phòng Úc Quý, Tạ Uyển bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói, nhíu nhíu mi, kêu một tiếng, “Úc Quý, sao trong phòng cậu có mùi khói thuốc?”
“Là Úc tổng hôm qua hút” Úc Quý xoa xoa tay,từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt hiện chút bất mãn “tôi đã bảo anh ta không được hút, nhưng không được”
Úc Thịnh hút, Tạ Uyển nhíu nhíu mày, cô nhớ rõ là Úc Thịnh không hút thuốc lá
Kiếp trước ở giới giải trí khó tránh khỏi cảnh tại các bửa tiệc mời nhau điếu thuốc. Tạ Uyển cô luôn nói không với thuốc lá, lại bị người ta cười nhạo “cô đang học theo Úc tổng sao, Úc tổng cũng là chỉ uống rượu, không hút thuốc”
Xem ra, thuốc lá này chính là của Úc Quý, mình cũng không có phản cảm với người hút thuốc lá, sao Úc Quý lại phải dối gạt mình?
Tạ Uyển ngẩng đầu nhìn Úc Quý, thấy hắn hai mắt long lanh đang nhìn mình, trên mặt vẫn còn bột trắng dính lem nhem, quả thật giống thỏ nhỏ
“Úc Quý”
“Hửm?”
“Úc tổng thật sự hút thuốc trong phòng cậu”
“Đúng vậy” Úc Quý buông cái muôi trong tay, giương mắt tội nghiệp nhìn Tạ Uyển “tôi sáng sớm còn cố ý mở cửa sổ thông gió rồi đó, Uyển Uyển không tin tôi sao”
Tạ Uyển cười cười, lau bột mì trên mặt Úc Quý “không có”

CÁ TRÍCH, EM YÊU ANH - THANH THIÊN LÃM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ