Chương 6 : Ngày anh sống lại . Em hạnh phúc

2.2K 127 9
                                    


Trong căn phòng âm u đầy bóng tối bao trùm . Có một thiếu ... a không là thanh niên và một người đàn ông . Thanh niên ngồi nhìn người đàn ông rất lâu . Cậu không biết là bao lâu nhưng cậu biết rằng người đàn ông trước mắt này có dấu hiệu sắp tỉnh .

Cậu thanh niên nhanh chóng bế ( bế luôn à :))) ) người đàn ông lên và nhanh chóng biến mất trong bóng tối bao phủ sự lạnh giá .

______________

'' Đây là đâu ? '' người đàn ông tỉnh dậy sau khi được thanh niên đặt nằm trên chiếc giường trắng tinh .

'' St Mungo thưa giáo sư ... à không là chồng chứ nhỉ ! '' cậu thanh niên đứng dậy gấp cuốn sách của mình lại bước đến bên cạnh người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh .

'' Chồng ??? . Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy hả !!! '' người đàn ông gầm gừ nghiến răng nói .

'' Ha , có lẽ ngài không biết . Nhưng giờ ngài đã là chồng của tôi rồi , Severus Snape '' cậu giễu cợt cười

Nụ cười này ? Chuyện gì vậy . Potter . Một Potter lại có nụ cười này .

Thật trống rỗng .

Không đúng . Potter thì vẫn là một Potter mà thôi !

Lỗ mãng

Tự đại

Đáng ghét

____________________

Như mọi buổi sáng bình thường khác . Snape thức dậy chuẩn bị công đoạn vệ sinh cá nhân của mình . Bên cạnh hắn trống trải .

[ A , mình sẽ thay đổi cách xưng hô nghen . Snape mà đi gọi anh cũng hơi kỳ . Nên giờ Snape mình gọi là hắn . Harry gọi là cậu . Dù Harry có 19 hay 20 thì vẫn thích hợp với từ cậu hơn 😀😀😀]

Sau khi ra khỏi phòng ngủ . Hắn thấy cậu trong nhà bếp nấu ăn . Thật điêu luyện . Hắn không hiểu tại sao cậu lại học kém độc dược như vậy trong khi tay thì khéo léo bỏ đồ ăn vào nồi hoàn mỹ như vậy .

Trong một lần sau khi bị hắn trách sao lại để mùi đồ ăn làm hắn tỉnh giấc . Cậu đã đổi căn phòng thành phòng cách âm . Vì thế hắn ngủ ngon hơn và không bị làm phiền . Hắn đâu biết rằng chỉ vì căn phòng cách âm này hắn đã gần như đánh mất cậu khỏi tầm tay  .

'' Giáo sư , ngài dậy sớm nha . Ác mộng sao ??? '' cậu dời sự chú ý của mình lên hắn .

'' Không cần ngươi hỏi '' hắn vừa kéo ghế ra vừa ngồi xuống và nói .

'' Ồ , ... vâng '' cậu ra vẻ mặt thờ ơ đã hiểu rồi lại nhìn vào thức ăn .

Nở một nụ cười buồn .

'' Đây , đồ ăn sáng . Còn ăn trưa và ăn chiều tôi để trong bếp và có dùng bùa hâm nóng . Đồ tráng miệng trong tủ lạnh . Còn trà tôi đã pha rồi . '' cậu sau khi đặt đồ ăn sáng trên bàn nơi hắn đang ngồi liền mang áo khoác dày cộp và chuẩn bị ra ngoài .

'' Đi đâu ? '' hắn vẫn cúi xuống nhìn đồ ăn hỏi cậu .

'' À , có chuyện gấp bên ngoài ý mà '' cậu đang mang đôi giày cao của mình và nhanh chóng phóng ra ngoài .

[Snarry] Xin đừng làm tổn thương tôi nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ