Chương 15 : Thời gian trôi qua nhanh chóng

1.7K 112 15
                                    

Hắn thấy được sự hân hoan của cậu khi quen được các người bạn tốt . Mặc dù cả ba ba nhà khác nhau nhưng tình cảm lại rất tốt . Cứ lúc rảnh liền gặp nhau tám chuyện vui hay bàn việc học tập .

Nụ cười của Harry lúc này không vướng bận một cái gì cả . Hồn nhiên vô tư . Không u ám như lúc mới nhập học . Vẫn cứ lén lút nhìn 'Snape' trong vô thức .

Lâu lâu nhìn hồi lâu rồi cười khúc khích làm cậu cứ bị phạt chép bài với cấm túc .

Rồi cậu phát hiện ra rằng . Chỉ cần chọc giận giáo sư độc dược liền bị cấm túc nên chuyện phá gì cũng có cậu trong đó .

Trong một lần biết Draco là con đỡ đầu của Snape liền đi đe dọa rồng nhỏ khai những gì Draco biết nói cho cậu . Draco cũng mơ hồ nên chỉ kể sơ sơ còn lại đều là do cụ Dumbledore kể cho cậu khi cậu mặt dày đi hỏi .

Sau khi nghe xong cậu liền biết rằng người ba mình luôn cho là vĩ đại lại ...  như thế . Còn Snape lại cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề nên tỏa hàn khí xung quanh mặc cho mồ hôi cụ Dumbledore chảy đầm đìa .

Sau khi biết tại sao 'Snape' luôn nhìn đôi mắt của cậu hoài niệm liền có cảm giác ghen tị tột cùng .

Cậu bắt đầu nhận ra mình thích 'Snape' vào cuối năm nhất . Nhưng lại buồn bã vì đôi mắt mà cậu đầy tự hào này .

Nhưng nó không làm cho cậu từ bỏ . Cứ nhìn thấy 'Snape' là cậu liền tim đập chân run .

Đến khi vào năm 2 thì cậu tỏ tình với giáo sư độc dược hung dữ .

'' Ừm .... ừm .... em ... em thích thầy ''

'' Rồi sao ??? ''

'' Cậu Cứu Thế Chủ Vĩ Đại của chúng ta đây không có việc gì để làm mà bắt đầu chọc phá giáo sư đáng thương của ngài . Tôi nghĩ với đầu óc như quỷ khổng lồ của cậu làm chuyện này rất dễ dàng . Cái gì mà sỡ hữu ưu của cả 4 nhà . Chiếc mũ đó bị úng nước rồi hả ''

'' Em xin lỗi ''

Snape thấy được khuôn mặt buồn bã như ngấn lệ của cậu , ' Snape' đó chính là hắn ,hắn của hồi trước lại tuyệt tình như vậy ? Hắn của hồi trước ... hắn của hồi trước đã rất tàn nhẫn với cậu bé 12 tuổi này .

Một năm dài của Harry chả vui vẻ gì . Cứ gặp mọi người là cười một cách đầy vô tư không âu lo . Đến khi mọi người đều khuất bóng chính là khuôn mặt đầy sự thống khổ , đau đớn , tuyệt vọng , đôi khi thức giấc bởi chính lời nói cay độc vang lên trong bóng tối đen thẳm . Càng ngày cậu càng đi chơi đêm nhiều hơn . Đôi lúc đi chơi đêm đến sáng ngày mai liền không ngủ . Đến ca trực của Snape thì cậu luôn bị bắt cùng cấm túc . Nhưng ca trực của giáo sư khác cậu lại đi lên nóc nhà của Griffidor trùm khăn tàng hình rồi ngắm nhìn vầng trăng xinh đẹp .

Thấm thoát thời gian trôi đi . Cậu nhìn chiếc gương đầy lạnh lẽo . Rồi sau đó cười một cách đầy chán nản .

Hôm nay là ngày cậu nói câu đó với giáo sư Snape . Cái câu mà một năm trước rất khó để nói ra rồi để bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn . Cứ nhìn vào cái gương mục nát mà cười . Harry thở dài một hơi rồi rời khỏi .

.

'' Được ''

'' Dá ???? ''

'' Cứu Thế Chủ v--------- ''

'' À , em tiếp thu vào rồi ạ . Em ... em .... em đi về phòng ạ!!!''

.

Cậu cười vui vẻ đi tới ký túc xá của Griffindor . Thật sự ... thật sự cực kỳ hạnh phúc luôn ý !!! Bất chợt cậu lại dừng lại ... rồi nhíu mi một cách đầy lo âu ...

'' Liệu có phải thầy đang thật lòng ? ''

.

Vài hôm đó cậu liền bị 'Snape' làm ...

Gần như là vui cả nửa năm . Rồi cái vụ gọi tên mẫu thân của mình khi đang ở với mình . Ha ... và cả Giáng sinh năm thứ 3 đó nữa chứ ... cái ngày mà cậu biết rằng cậu và mấy cô gái kia chỉ là món đồ chơi cho thầy ta chơi đùa . Phát tiết dục vọng ...

.

Cậu bị tẩy chay ... họ không tin cậu ... người bạn thân của cậu tin cậu ... cậu lại cự tuyệt họ ... cô đơn ... không ai tâm sự ... nỗi buồn cứ thế dâng trào ... dù được vào sống chung với Snape giáo sư nhưng nó lại cả một địa ngục đối với cậu . Cứ thế năm tư trôi qua một cách nhanh chóng . Năm thứ năm cũng thế ... chán nản ... lòng đau như cắt .

Tình thân ? Cậu mất lâu rồi .

Tình bạn ? Cậu ko xứng đáng để có nó .

Tình yêu ? Cậu mệt mỏi với nó nhưng không thể buông .

.

Thầy bị con rắn chết tiệt ấy cắn . Cậu đau khổ khi không tìm được cách để cứu Snape giáo sư . Lẩn quẩn nơi Muggle hay thế giới phép thuật đều không có một ai biết phương pháp .

Chính là y . Silva Entons chính là người cứu rỗi tâm hồn cậu trong khi cậu đang lâm nguy . Y cứu hắn . Cũng như là cứu cả cậu . Dùng thân mình để báo đáp .

Dùng thân mình để đổi lại sự sống cho Snape giáo sư . 

Harry cứ thế mà chăm sóc 'Snape' một cách đầy tỉ mỉ , lo còn hơn cả bản thân mình .

Snape cứ thế làm cho Harry đau khổ tuyệt vọng

Silva cứ thế thay đổi ký ức của Harry . Luôn âm thầm che chở cho Harry dù có chuyện gì xảy ra .

=========

Lạnh bay màu 😩😩😩

Định hồi bữa kia viết cho mn xem ... ai ngờ kiểm tra với lạnh quá làm tui không viết được nên só rì mn nha 😢

Với chap này cũng ngắn nữa  

Mà có lẽ là qua tháng 1 mới viết truyện được ... gần thi học kỳ rồi 😱😱😱

Thui pp mn . Còn đi soạn đề cương 😶 .

[Snarry] Xin đừng làm tổn thương tôi nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ